" Kẻ nào?"
Tiếp theo tiếng quát to, từ trong khoang thuyền xông ra hơn mười đạo
thân ảnh, dưới ánh trăng những người này kim quang lập lòe, làm chói mắt
người, đứng thành hàng ngăn chặn đường đi của các nàng , Thiên Bột Thần
cùng Phượng Lan Dạ vừa rơi xuống thân thuyền, liền thất thanh kêu lên:
"Hoàng kim giáp?"
Phượng Lan Dạ không biết lời hắn nói là có ý gì, đôi lông mài nhỏ cau
lại, trầm giọng hỏi: "Cái gì hoàng kim giáp."
" Thiên hạ có tam đại kì binh, Hoàng Kim Giáp, Ngân Y Vệ, Đồng
Thương Thủ, không nghĩ tới hoàng kim giáp lại ẩn giấu ở trong tay của
Hạo Vân đế , khó trách hắn có thể xưng bá thiên hạ" Thiên Bột Thần một
lời vừa nói xong, quay đầu lập tức quay đầu về Phượng Lan Dạ mở miệng:
"Đi mau, nơi đây không nên ở lâu."
Người đối diện ngửa đầu cười một tiếng, thanh âm nặng nề như sắt vang
lên: "Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy."
Tiếng nói vang lên như sấm, có thể nghe ra hắn nội lực hùng hậu, hơn
nữa toàn thân khôi giáp hoàng kim, ngay cả trên đầu cũng mang nón bảo
hộ, trên ánh mắt che một mặt nạ màu vàng, từ đầu tới đuôi nhìn không thấy
tới mặt mũi, chỉ cảm thấy giống như một người gỗ, nhưng trong tay hắn
đang nắm một cái khiên che ba thước, và một cây thương đầu nhọn khá thô,
từ đầu tới đuôi đều do hoàng kim chế tạo .
Dưới ánh trăng, phát ra ánh sáng chói mắt, tiếng người cầm đầu vừa rơi
xuống, một tiếng hú dái phát ra ra , trong thuyền lớn một lần nữa lại bay ra
hơn mười đạo thân ảnh, những người này thân hình vừa chuyển động,
nhanh nhẹn như đang múa, thoáng chốc bày ra một đạo trận pháp , cộng
thêm mười mấy người vừa gia nhập, ngoảnh đầu nhìn lại một cái giống như
từng đạo tơ vàng, đem mấy người các nàng vây quanh ở chính giữa.