" Cái gì?"
Trong thiên hạ có tam đại kì binh hoàng kim giáp đứng vị trí thứ nhất,
thứ hai là ngân y vệ, nhưng ngân y vệ ở trong tay thái tử Lâm Phong quốc,
cái cuối cùng là đồng thương thủ nằm ở trong tay của quốc vương Ức La.
Chẳng qua là không ai biết hoàng kim giáp lại nằm ở trong tay của Hạo
Vấn Đế, lần này lại phái bọn họ ra ngoài áp tải hỏa pháo kia, mà hoàng kim
giáp trước nay chỉ có thắng không bại bao giờ, có thể thấy rằng họ lợi hại
như thế nào, vậy Lan Nhi cùng đám người Thiên Bột Thần không phải là
đối thủ của hoàng kim giáp, tuấn nhan của Nam Cung Diệp bây giờ giống
như một tờ giấy trắng, thân hình lay động hai cái, cuối cùng không nói gì,
vọt ra khỏi quan nha, thấy có người dắt ngựa tới đây, liền phi thân lên ngựa
chạy thẳng tới Giang Hà.
Phía sau Tây Môn Vân cùng Thụy Vương Nam Cung Duệ cũng theo sát
một bên giống như trước, Tri Phủ Định Châu lập tức chỉ huy dẫn một phần
binh tướng đi theo, quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt đám người của Thụy
Vương cùng Tề vương.
Nam Cung Diệp giục ngựa chạy như điên, ở trong lòng lớn tiếng chậm
rãi tự nhủ.
Lan Nhi, nàng vạn lần phải chịu đựng chờ ta đến.
Lan Nhi, nàng đã đáp ứng ta, phải ngoan chờ ta trở lại, nàng đừng bỏ lại
ta.
Lan Nhi, là lỗi của ta, ta không nên để một mình nàng đi trước, nếu như
nàng có việc, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình.
Lan Nhi, nếu như nàng có một chút tổn thương nào, ta thề sẽ để cho
giang sơn này phải chôn chung cùng nàng.