tiểu thư, Nhị tiểu thư, các ngươi nếu không trở lại, phu nhân sẽ phải thương
tâm đến chết mất."
Trầm phu nhân quay đầu quát Tiểu Hoàn một cái: "Tiểu nha đầu chết tiệt
kia ngươi thật lắm mồm, ta không có khóc. . ."
Nói xong nàng ngửng đầu lên cả cười , vươn tay lôi kéo Phượng Lan Dạ,
lại duỗi ra một cái tay khác lôi kéo Vụ Tiễn, đi về phía viện của nàng, dọc
theo đường đi vừa nói chuyện.
“ Hù chết nương a."
Phượng Lan Dạ nhìn Vụ Tiễn một cái, ôn nhu mở miệng: “sau này ta
cùng tỷ tỷ sẽ không sẽ rời đi cha nương nữa, các ngươi yên tâm đi."
" ừ, mẫu thân muốn các ngươi ở bên ta, tương lai khẳng định các ngươi
còn phải lập gia đình , chỉ cần bây giờ theo mẫu thân là tốt rồi."
Trầm phu nhân vẻ mặt hiện lên sự nhân từ, Phượng Lan Dạ cười tựa vào
trên vai của nàng, không nói câu nào, bắt đầu từ bây giờ, nàng không còn là
Phượng Lan Dạ, nàng là Tô Thanh Nhã ở Tiêu thành, mà Vụ Tiễn cũng
không còn là Vụ Tiễn, nàng ấy là tỷ tỷ của nàng Tô Thanh Vãn, .
. . . . . .. .
An Giáng thành, Tề vương phủ - trước cửa Tuyển Viện, có một nữ nhân
xinh đẹp mềm mại như biển mây, đang tranh cải ầm ĩ, tóc nàng búi cao,
trâm vàng dưới ánh mặt trời đung đưa phát ra hào quang khắp người, một
thân quần rộng dài kéo dưới mặt đất, phía sau hai nha đầu tiểu đang cẩn
thận hầu hạ , không dám nói nhiều một câu.
" Hai tên cẩu nô tài các ngươi, còn không đi bẩm báo cho Vương gia, là
thiếp thân muốn gặp Vương gia."