Ngọc Lưu Thần thấy Vũ Văn phi không nói gì, liền đứng thẳng người
trực tiếp đi về phía tiểu hài tử kia, trường đao vung lên, Vũ Văn Phi sớm
giật mình kêu lên: "Các ngươi làm cái gì?"
" Ngươi nhất định là không cần nhi tử này, tất nhiên là giết."
Ngọc Lưu Thần vân đạm phong khinh nói, hài tử kia vốn vẫn hôn mê,
bỗng nhiên tỉnh lại, một đôi mắt trợn to nhìn Ngọc Lưu Thần, sau đó nhìn
hướng Vũ Văn Phi, khóc thét lên: "Phụ thân, phụ thân, ta sợ."
Vũ Văn phi vừa nhìn thấy nhi tử kêu khóc, tim như bị đao cắt, khàn
giọng kêu lên: “Đừng động thủ, các ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao
lại điều tra chuyện của Văn Bội công chúa."
" Đây không phải là việc ngươi cần quan tâm ."
Ngọc Lưu Thần hừ lạnh, cây đao trong tay lại đưa lên, nghe nói Vũ Văn
Phi rất cưng chìu đứa con trai này, Đây là đứa con nối dòng duy nhất của
Vũ Văn phủ, người trong nhà đều coi như hòn ngọc quý trên tay, bọn họ
cũng không tin Vũ Văn Phi có khả năng chịu đựng được.
Quả nhiên sắc mặt Vũ Văn Phi tái nhợt, như tờ giấy, cuối cùng cúi đầu
thừa nhận.
" Phải, Văn Lạc công chúa là nữ nhi của ta, các ngươi hỏi cái này để làm
gì?"
" Đây cũng không phải là chuyện của ngươi, "Ngọc Lưu Thần cười lạnh
nhắc tiểu hài tử trong tay , ném tới bên cạnh Vũ Văn Phi, thật ra thì bọn họ
từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ sẽ làm hại tiểu hài tử, bất quá chỉ hù dọa
Vũ Văn Phi thôi.
Mấy người bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài, Vũ Văn phi ôm nhi tử kiểm
tra một lần, sau khi xác định nhi tử không có chuyện gì, mới vội vàng trở