Đang nói chuyện người đã đến trước cửa, Văn Bội muốn lui ra đã không
kịp, đoàn người đã đến trước mặt, người cầm đầu chính là Đại tướng quân
Tây Môn Vân, giương một lệnh bài trong tay lên: "Vũ Văn đại nhân, hoàng
thượng truyền gặp."
Hắn nói xong vừa ngẩn đầu, liền thấy một người con gái lấy tay che mặt,
muốn đi qua, đáng tiếc lại rơi vào ánh mắt của hắn, làm hắn không khỏi
kinh ngạc, trong bụng lại càng thở dài không dứt.
"Mạt tướng tham kiến công chúa."
Văn Bội vừa thấy Tây Môn Vân xuất hiện, vốn định tránh ra, ai biết lại
bị nhận ra được, nghĩ đến thân thế của mình, tim nhảy dựng lên thình thịch,
ngay cả chân tay cũng mềm nhũn, nếu như nàng thật không phải là huyết
mạch của hoàng thất, chỉ sợ biểu cữu của mình, còn có Trữ thị một nhà
người đều bị hủy, Văn Bội nghĩ tới đây, sao có thể nói gì , chỉ biết phất phất
tay.
Tây Môn Vân đứng dậy, để cho Văn Bội đi trước, sau đó Vũ Văn phi đi
theo phía sau của nàng đi ra ngoài, phía sau Vũ Văn phu nhân nắm chặt làn
váy, rõ ràng là cô gái mềm mại, nhưng một thân kiên cường trấn định, đưa
mắt nhìn phu quân rời đi, sau đó xoay người lại an tĩnh tiêu sái đi vào.
Tây Môn Vân cùng Vũ Văn Phi vào cung, ra mắt hoàng thượng.
Hạo Vân đế nhìn Vũ Văn Phi ở phía dưới, còn có Văn Bội, cho tới bây
giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình trạng như vậy, hắn vẫn cho
là người không phải con của hắn chính là thất hoàng tử, hắn không nghĩ nữ
nhi Văn Bội của hắn mới là hài tử của kẻ khác, hắn đã cho Tây Môn Vân
âm thầm điều tra, đã tra ra Vũ Văn Phi chính là tình nhân cũ của Trữ gia,
hơn nữa Trữ gia từng nhiều lần cùng Vũ Văn phi gặp mặt một mình .
Vũ Văn phi vừa nhìn thấy hoàng thượng, không dám nói nhiều một câu
nói, thẳng tắp quỳ xuống, ở bên cạnh Văn Bội cũng quỳ xuống, không dám