một vòng lớn, tựa hồ mới bị một trận bệnh nặng, chuyện của Vụ Tiễn, hắn
đã từ trong miệng của Ngũ hoàng huynh Thụy Vương biết đại khái, không
nghĩ tới nha đầu kia cuối cùng lại quyết tuyệt bỏ đi như vậy, ngay cả gặp
mặt thương lượng cũng không cho hắn cơ hội, hắn thật rất hối hận, nếu như
sớm biết như vậy, hắn đã dẫn nàng rời đi, rời xa tất cả nơi này.
Nhưng lúc này khi hắn có thể vứt bỏ rồi, thì người lại ở nơi nào?
Vô hạn hối hận và đau khổ nữa cũng vô ích, nửa đêm lúc tỉnh mộng,
trong đầu hắn như nhìn thấy thân ảnh của tiểu nha đầu mười hai tuổi, đối
với hắn nhẹ nhàng vươn tay, lộ ra một ánh mắt tội nghiệp, giống như con
chó nhỏ không ai quan tâm nhìn hắn: "Ngươi sẽ vĩnh viễn phụng bồi ta
sao?"
Hắn gật đầu, hắn muốn bảo vệ nàng, làm cho nàng sống được vui vẻ một
chút, nhưng càng về sau, hắn càng cảm giác được nàng không sung sướng,
nàng không sung sướng bởi vì hắn là An vương, trong phủ có tiểu thiếp
như mây, mặc dù không có sủng hạnh, nhưng họ luôn luôn gây khó khăn
cho nàng, mặc dù nàng không nói, nhưng hắn biết, mỗi ngày qua đi, là mỗi
ngày nàng chán ghét, cuối cùng đã lựa chọn phương thức không nói mà bỏ
đi, đến khi có tin tức của nàng, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi.
Nam Cung Quân trầm mặc không lên tiếng, người trong điện, trừ tiếng
Hoa phi nhẹ khóc nức nở, còn lại không có bất cứ tiếng vang nào, tất cả
mọi người nhìn người trên giường, trong ánh mắt mỗi người đều cất dấu
mưu mô và dự tính.
Bất quá thời điểm trời sắp sáng, rốt cục hoàng thượng đã tỉnh lại, vừa mở
mắt ra, liền vươn tay mơ hồ tìm kiếm: "Diệp Nhi, Diệp Nhi."
Người thứ nhất Hoàng thượng gọi là Thất hoàng tử Nam Cung Diệp, mặt
mọi người liền biến sắc, xem ra người trong lòng hoàng thượng nhớ nhất là