rủa phụ hoàng của mình chết đi, phụ hoàng sủng ái hắn rất nhiều a, cả
Thiên Vận hoàng triều mọi người biết đến, tại sao hắn lại lạnh lùng như
thế.
“Thất hoàng đệ, ngươi thật quá đáng, ngày hôm nay ngươi có đi hay
không đi, không đi từ nay về sau sẽ không phải là thất hoàng đệ của ta.”
Nam Cung Duệ trầm mặt, nhìn Nam Cung Diệp, tựa hồ hận không thể
đánh cho hắn một trận, để cho đầu óc hắn tỉnh lại, xem bộ dáng hắn hiện tại
giống cái gì, tự dưng chạy vào bình nguyên hầu phủ đánh người ta, làm cho
Trữ phủ lão phu nhân tức đến ngất xỉu, hiện tại phụ hoàng của mình bị
bệnh, mà còn cay nghiệt như thế, đây là thất hoàng đệ trước kia sao? Lúc
trước mặc dù hắn lãnh mạc, nhưng ít ra còn biết người nào đối với hắn tốt,
người nào xấu .
Nam Cung Diệp cau mài cuối cùng cũng nghe thấy, mình đối với Nam
Cung Duệ vẫn có tình thương, bởi vì nhiều năm trước Ngũ hoàng huynh đã
giúp đở mình, hình ảnh đó vẫn còn giữ lại trong đầu, nhưng có nhiều
chuyện Nam Cung Duệ cũng không biết, dù là hắn đi nữa chẳng qua chỉ là
một con cờ của hoàng thượng, tỷ như chuyện thái tử hoàng huynh mưu
nghịch, rõ ràng chuyện gì hắn cũng không làm, liền bị gán tội mưu nghịch
còn bị cách chức đi đến Định Châu, nhiều năm như vậy, cũng nhận không ít
khổ , thế còn người nam nhân kia thì sao, trên danh nghĩa là thương hắn,
nhưng trên thực tế chẳng qua vì thích thao túng tất cả, để cho bản thân có
một loại cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng mà thôi.
"Tốt, ta cùng ngươi tiến cung, nhưng chỉ này một lần, lần sau không
được viện lý do này nữa."
Không để ý tới mình, cũng không biết hắn có ý gì, xông qua lôi kéo Nam
Cung Diệp: "Đi thôi, đi xem phụ hoàng một chút."