" Tô đại nhân, trăm triệu không thể."
" Đúng vậy a, không thể, sao có thể để cho nữ nhân vào nghị sự đường
phủ nha chứ."
Tô Diễn liếc mắt nhìn họ một cái, tức giận mà không có chỗ phát, mới
vừa rồi mình hỏi bọn hắn làm thế nào để tra tìm tung tích những kẻ mất
tích, thì một đám mặt mài ỉu xìu rầu rĩ như chết cha chết mẹ ,một mực im
lặng, bây giờ thì ai cũng dũng cảm những lão già này, đã đến lúc nên cho
về nhà rồi.
Tô Diễn trong lòng mắng, còn lỗ tai thì làm như không nghe thấy, chỉ
ngửa đầu lên nhìn ngoài cửa lớn, rất nhanh liền thấy hai thân ảnh yểu điệu
nhưng nhanh nhẹn ưu nhã đi tới, bước thẳng đến bên trong phủ nha, quét
mắt một vòng, chỉ thấy mọi người trên mặt đen đen, âm âm, không có một
chút sắc mặt tốt, Phượng Lan Dạ trong biết rõ ràng, khóe môi bĩu một cái,
từ từ mở miệng.
" Không nghĩ tới các vị đại nhân lại lo quốc lo dân như thế, mặt cũng
nhanh đen, thật đúng là để cho tiểu bối ta kính nể a."
Vụ Tiễn lập tức theo gió đánh con ruồi bọ càng nương theo đó mà lên:
"Đúng vậy a đúng vậy a, Đại Nhân phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần
không thể để mình có chuyện gì không tốt, trước hết phải cân nhắc thật kỹ
nếu không có thể cái được không bù nổi cái mất, vậy vinh hoa phú quý để
lại ai hưởng đây."
Hai người một hát một hò, miệng lưỡi sắc bén, làm cho mọi người trong
phủ nha chỉ biết trợn trắng mắt, sau đó đều quay đầu nhìn về một bên
không để ý tới hai tiểu nha đầu này, Tô Diễn nhìn nữ nhi lời nói vừa ra khỏi
miệng liền đem những kẻ khác kể cả lão già kia sửa trị một phen, trong
lòng cũng thật vui vẻ, bất quá bên ngoài vẫn phải giả bộ.