ngươi cũng nên tìm một vài người dùng được đi, sau khi vào kinh, biến ảo
khó lường, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì a?"
Lần này Tư Mã Vụ Tiễn cũng đem lời của nàng nghe lọt được, gật đầu
nhớ tới cái gì: "Ta cũng chọn trúng được một người, nghe ngươi vừa nói
như thế, có thể đem nàng hảo hảo gọi tới, nàng là tên khất cái, hai ngày
trước ta ra đường mua đồ cho nàng một lượng bạc, nàng cũng nói muốn đi
theo ta, tên gọi là tiểu Mạn."
Thật ra thì nàng cũng có tỳ nữ rất tốt, đó là hai người Tiểu Đồng cùng
Tiểu Khuê, đáng tiếc lúc nàng chạy tới Bắc cảnh, chỉ dẫn theo Văn Lương,
cũng không có mang hai người các nàng theo, nghĩ đến Văn Lương, tâm
Vụ Tiễn liền rất khó chịu, Văn Lương theo nàng nhiều năm, nàng biết hắn
thích nàng, đáng tiếc nàng chỉ xem hắn là huynh trưởng, hai người vẫn
sống nương tựa lẫn nhau, nhưng cuối cùng hắn lại chết, nghĩ đến đây trong
mắt hiện lên đầy nhiệt khí.
Phượng Lan Dạ lập tức cảm nhận được tâm tình của nàng không tốt, liền
vươn tay ra nắm lấy tay nàng: "Có phải nhớ tới chuyện không vui rồi hay
không? đừng suy nghĩ, cũng là vì ta."
Vụ Tiễn lập tức ngửa đầu lên nhìn Phượng Lan Dạ, sau đó nhẹ vỗ trán
nàng một cái: "Ngươi nói hồ đồ cái gì đó, tiểu hỗn đản này, ngươi người
nào a, là muội muội của ta."
"Dạ, tỷ tỷ" Phượng Lan Dạ lập tức giống như làm nũng tựa vào bả vai
của Vụ Tiễn, tâm của Vụ Tiễn cũng ít đau một chút, lực chú ý không còn ở
nơi chuyện trước kia, lúc này Đinh Đương dẫn Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh đi
đến, ba người ngoan ngoãn đứng đó.
Phượng Lan Dạ ngửa đầu lên nhìn về Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh, khóe
môi vẽ ra nụ cười yếu ớt, từ từ mở miệng.