chức trọng, chẳng qua chỉ là mấy vị phu nhân quan nhị phẩm, bộ dáng lại
vênh váo tự đắc, cho mình là hoàng thân quốc thích sao?
Phượng Lan Dạ khinh thường hừ lạnh, mắt thấy đoàn người đã được dẫn
ra phía sau, đi qua một hành lang dài cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng,
một cây cầu có lan can chạm khắc màu đỏ thắm, treo mình ngang trên mặt
một bích hồ rộng lớn, đi qua cầu liền nhìn thấy rừng hoa mai, Bích Hồ dưới
cầu quả nhiên đã đóng băng, tuyết trắng đọng lại làm mặt hồ dày lên một
tầng, trên bờ hoa mai nở rộ, hai màu trắng hồng tôn nhau tả không hết vẻ
mị hoặc, trên cầu những thiếu nữ áo váy hồng lục nối đuôi nhau đi qua làm
cho người ta có cảm giác như đây chính là tiên cảnh Dao Trì.
Bên bờ Bích Hồ trồng trên trăm cây hoa mai, một làn gió thổi qua làm
cho cánh hoa bồng bênh phiêu dật rơi xuống, đi tới trước một chút còn thấy
đủ các loại đá xếp chung một chỗ, hoặc hình quỷ quái, hoặc hình mãnh thú,
cao ngạo đứng thẳng, thỉnh thoáng còn thấy vài nhóm phu nhân tụ thành
một nhóm để nói chuyện.
Ba người Phượng Lan Dạ vừa đi vào, liền có mấy người đứng đón,
người cầm đầu mặc y phục quý giá, giơ tay nhất chân đều có một loại tư
thái cao cao tại thượng, đứng từ xa đã vươn tay nắm chặt tay Tô Phu Nhân.
“Đây không phải là phu nhân Binh Bộ Thị Lang sao? Hoan nghênh hoan
nghênh.”
Đối với vẻ mặt cùng nụ cười này, đúng là phong vận dư âm của các lão
phu nhân, Tô Phu Nhân rất nhanh đoán ra đây hẳn là An Sơn Hầu phu
nhân, người đã phát thiệp mời cho nàng, vì vậy cũng cười cười cúi đầu
khom lưng chào hỏi: “Tham kiến Hầu Phu Nhân, ngài thật là quá khách
khí, vốn nên tới từ sớm để bái phỏng người, kết quả lại phiền người nhớ tới
chúng ta.”