“Lục tiểu thư muốn đánh đàn sao?”
Lục Giai lắc đầu, chậm rãi mở miệng: “Ta muốn biểu diễn một đoạn vũ
đạo.”
“A?”
Vừa nghe lời nói của nàng, sắc mặt rất nhiều người trở nên thất vọng,
cầm kỹ lợi hại như vậy chỉ sợ vũ đạo cũng hết sức lợi hại, An Sơn Hậu phu
nhân xoay người ý bảo Lục Giai lên đài biểu diễn.
Lúc này Mai yến an tĩnh như chỗ không người, tất cả mọi người nhìn
Lục Giai trên đài cao, chỉ thấy hôm nay nàng ta mặc một chiếc váy đỏ tươi
bồng bềnh, rõ ràng có chuẩn bị mà đến, thân thể nàng nhẹ nhàng đứng lên,
quần đỏ diễm lệ, thật giống như một rặng mây đỏ ở trên đài cao nhanh nhẹn
bay lên.
Nhảy, uốn, điểm, xoay.
Khiêu vũ như nước chảy mây trôi, người ở phía dưới thỉnh thoảng chỉ
điểm bình phán, ở bên nam tân, có mấy người ánh mắt sáng rực, khuôn mặt
nở nụ cười, Phượng Lan Dạ nhìn kỹ phía dưới, thấy sắc mặt Nam Cung
Diệp không hề thay đổi, riêng những người khác nàng không có hứng thú,
sau đó đem mâu quan dời đến Lục Giai trên đài, điệu múa của nàng ấy đã
chuẩn bị kết thúc.
Nói thật ra Lục Giai khiêu múa rất hoàn mỹ, phối hợp với dung nhan mĩ
lệ của nàng, quả thật không thể xem thường, nhưng biểu cảm lại quá mức
cứng nhắc, hoàn toàn là cẩn thận luyện tập mà thành không mang theo một
tia tình cảm nào ở bên trong, khiêu vũ mà thiếu đi linh hồn cũng không tính
là hoàn mỹ.
Phượng lan Dạ đang suy nghĩ, thì bốn phía đã vang lên tiếng vỗ tay, Lục
Giai chậm rãi nhẹ nhàng thu tay lại, hướng về phía mọi người thi lễ, sau đó