các phi tần hậu cung cùng hai vị Vương gia cũng lui ra ngoài, trong đại
điện, trống rỗng , chỉ có Văn Tường cùng Phượng Lan Dạ hai người.
Văn Tường lôi kéo Phượng Lan Dạ vẻ mặt khinh thường: "Nữ nhân kia
thật đúng là giả bộ."
Nàng cũng không tin tưởng Lục Giai thật sự ngất đi, hai người vừa nói
chuyện vừa đi ra khỏi Mẫn Phong điện, một đường hướng về Hoa Thanh
điện, ngày hôm nay gặp chuyện không may, chỉ sợ còn chưa kết thúc,
người phía sau còn muốn giở trò gì đây? Phượng Lan Dạ âm thầm suy
đoán, Văn Tường đi ở phía trước, quan tâm hỏi thăm nàng.
" Ngươi không sao chớ, không có bị người đàn bà kia ảnh hưởng chớ?"
" Ta không sao."
Phượng Lan Dạ gật đầu, nàng có thể có chuyện gì, không phải nói nàng
là hồ ly tinh dụ dỗ người sao, làm hồ ly tinh câu dẫn người cũng phải có
bản lĩnh a, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh.
Văn Tường đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại nhìn Phượng Lan Dạ đang
ở phía sau.
"Ta cảm thấy nữ nhân này là giả ."
Văn Tường khẳng định nói, Phượng Lan Dạ hiếu kỳ hỏi: "Làm sao ngươi
khẳng định nàng là giả."
"Nếu quả thật người đàn bà kia là thất hoàng tẩu, quả quyết sẽ không làm
chuyện như vậy, nữ nhân kia vừa tâm cuồng khí ngạo , làm sao mà giả bộ
mất trí nhớ, sau đó còn hãm hại ngươi, dựa theo cá tính của nàng, có khả
năng nhất định đánh cho Thất hoàng huynh một trận, sau đó quyết định
đem hắn bỏ rơi."