Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, trong đồng tử ánh sáng lạnh tràn ra ngoài
"Ta để cho Thiên Bột Thần ở trong cung giám thị nàng, xem một chút có
người nào tiếp xúc với nàng không, đáng tiếc liên tiếp hai ngày rồi, cũng
không có chút động tĩnh nào, mà Mộc Miên cũng không còn động tĩnh gì."
Nói xong hai người lâm vào trầm tư, lúc này Đinh Đương từ bên ngoài
cửa cầm ấm lô đi tới, tỉ mỉ đưa Phượng Lan Dạ cất kỹ, liền lui ra ngoài.
Bỗng nhiên chỗ tối dâng lên giao động, Phượng Lan Dạ lông mày cau
lên, mở miệng nói: "Như thế nào rồi?"
Thiên Bột Thần đã trở lại, vừa nghe lời nói của nàng, lập tức hiện thân,
vẻ không gợn sóng bẩm báo nói "Hồi bẩm Tiểu Vương phi, có người muốn
giết Lục giai, đã bị thuộc hạ cho đánh lùi."
"Cái gì?"
Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn cùng nhíu mày, sắc mặt liền có
chút ít âm trầm, không ngờ lại có người muốn giết Lục giai, như vậy nhất
định là người trong tối muốn giết người diệt khẩu. Mắt thấy Tề vương hoài
nghi đã Lục Giai, nên liền giết người diệt khẩu, hoặc là muốn giết chết Lục
Giai, để hãm hại Tề vương, đến lúc đó e là có miệng cũng nói không rõ,
thật là thủ đoạn ác độc.
"Thật khốn kiếp."
Phượng Lan Dạ tức giận mắng một tiếng, sau đó hỏi thăm tình huống
của Lục Giai "Nàng không sao chứ?"
"Không có chuyện gì, chẳng qua đang rất kinh sợ." Thiên Bột Thần bẩm
báo xong, Phượng Lan Dạ không nói gì, híp mắt cẩn thận mà nghĩ đối sách,
rất nhanh liền nghĩ ra một kế, sau đó nhanh chóng tung mình xuống đất,
phân phó Thiên Bột Thần "Ngươi lập tức đi bảo vệ Lục Giai, đừng để cho
người ta giết nàng, giữ nàng lại cho ta."