Nam Cung Diệp mới không thèm để ý tới bất luận kẻ nào, vẻ mặt lạnh
nhạt, trầm giọng mở miệng.
"Nhi thần đến Gia Khánh điện, là có một chuyện muốn bẩm báo với phụ
hoàng, nhi thần muốn nạp Nhị tiểu thư Tô Thanh Nhã của nhà Binh Bộ Thị
Lang làm phi, xin phụ hoàng thành toàn."
Hắn vừa nói xong, cả điện trong nháy mắt yên lặng như chỗ không
người, ngay cả không khí cũng thoát chốc lạnh lẽo hẳn đi, Âu Dương Dật
vẫn tùy ý lười biếng dựa vào ghết ngồi bỗng nhiên giật mình, con ngươi
như đá ngầm quét về phía Tề vương Nam Cung Diệp, khóe môi nở nụ cười
mê ly, chẳng lẽ người trong lòng Thanh Nhã chính là vị Tề vương điện hạ
này, quả nhiên là một đối thủ có thực lực, tốt, hắn thích nhất loại đối thủ có
năng lực này.
Âu Dương Dật nghĩ thế nên không nóng lòng, chỉ ngước mắt thản nhiên
nhìn về Hạo Vân Đế, nếu nói về hôn sự, thì hắn là người mở miệng trước ,
cho dù Hạo Vân Đế có lòng thiên vị nhi tử, vậy thì cũng phải nhìn xem hắn
có đồng ý hay không. Nghĩ đến đây ánh mắt của đột nhiên trầm xuống, rồi
hiện lên sát khí, tràn ngập quanh người.
Trong đại điện, giống như có hai con người cường thế khí phách đang
chống lại nhau.
Hai đôi mắt như phủ đây gió lạnh mưa sa, còn phát ra sấm sét vang dội,
bùm bùm đấu nhau, những người bên cạnh này, ai cũng không dám nói
nhiều, họ hết nhìn sang cái này rồi nhìn sang cái kia, hai nam nhân này đều
là nhân trung long phượng, lại đồng thời cùng nhau coi trọng Tô nhị tiểu
thư kia, nàng ta đến tột cùng có chỗ nào hơn người, không phải chỉ là một
nữ tử khuê các thôi sao?
Mọi người đang cùng nhau suy đoán, thì cuộc chiến đấu bằng ánh mắt
của Tề vương Nam Cung Diệp cùng Âu Dương thái tử đã kết thúc, Nam