Lúc này bị Nam Cung Diệp một phen lên án mạnh mẽ, Tô Thừa tướng
cùng mấy trọng thần trong triều, gương mặt thoáng cái đỏ ngầu, giận đến
thân thể phát run, một câu cũng nói không nên lời.
Mà Nam Cung Diệp mắng xong những lão thần, liền quay đầu nhìn về
Hạo Vân Đế đang ngồi trên cao.
"Nhi thần xin phụ hoàng ban hôn."
Bất kể ai muốn cùng hắn đoạt Lan Nhi, điều là nằm mơ, khuôn mặt Nam
Cung Diệp âm u, trong đôi mắt đen thui nổi lên gợn sóng u nhã, cùng một
thân ngạo nghễ, lạnh lẽo nhìn mọi người trong đại điện.
Hạo Vân Đế thấy thế vừa nhức đầu vừa phiền não, chuyện trước mắt
không biết phải giải quyết như thế nào, bất kể là đắc tội với bên nào thì
cũng không phải là mong muốn trong lòng hắn, cuối cùng hắn đem mâu
quang khẽ dời, quét về phía chỗ ngồi của Binh Bộ Thị Lang Tô Diễn ở vị
trí sau cùng của đại điện.
"Tô ái khanh, ngươi muốn để cho Tô nhị tiểu thư đi đến Lâm Phong hoà
thân, hay là gả cho Tề vương điện hạ làm phi?"
Trên đại điện phát sinh hết thảy mọi chuyện, Tô Diễn đã sớm rõ như
lòng bàn tay, hơn nữa nữ nhi là ai hắn cũng đã biết, làm sao có thể để cho
nàng gả đến Lâm Phong quốc, cho nên Tô Diễn lập tức bước ra khỏi hàng
quỳ giữa đại điện, trầm giọng mở miệng.
"Xin hoàng thượng để tiểu nữ gả cho Tề vương làm phi, hạ quan tuổi đã
cao, không muốn tiểu nữ phải đi đến Lâm Phong quốc."
Lời vừa nói ra, mọi người trong điện đều nhìn sang, lúc này Hạo Vân Đế
nhìn Âu Dương Dật nói.