Người lên đài sau cùng chính là Thụy Vương Nam Cung Duệ, Nam
Cung duệ nhìn thấy ở trên đài có thêm một người nữa, mà không biết Bách
Lí Hạo có phải cùng một phe với Âu Dương Dật hay không? Nếu như bọn
họ sử dụng xa luân chiến, Thất hoàng đệ chưa chắc thắng được, hơn nữa từ
xưa cao thủ đối trận, chỉ một chút sai lầm là có thể thấy được thắng bại, vì
thế Nam Cung Duệ không hy vọng Thất hoàng đệ bất lợi, cho nên hắn mới
phi thân lên đài.
Lần này thật là náo nhiệt, không nghĩ tới vốn là hai người tỷ thí, hiện tại
biến thành bốn người tỷ thí, mọi người thấy Thụy Vương cũng phi thân lên
đài, liền len lén suy đoán, Thụy Vương cũng nhìn trúng Nhị tiểu thư Tô
phủ sao? Chuyện này thật thú vị, trong lúc nhất thời mọi người chỉ có một
suy nghĩ.
Quả nhiên là hồng nhan họa thủy a, làm cho nhiều nam nhân vì nàng mà
đánh nhau như vậy, thật là không uổng cuộc đời này.
Từ nữ nhân bảy mươi tuổi cho đến nha đầu mười mấy tuổi, ai cũng đều
cảm thán như vậy.
Trên đài cao, Thụy Vương Nam Cung Duệ ôm quyền nhìn Bách Lí Hạo
ở đối diện “Xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Hộ quốc hầu vì đã xin ý chỉ của hoàng thượng rồi, nên chỉ đứng ở dưới
đài nhìn lại.
Bách Lí Hạo quả thật cũng không nhún nhường, phất áo bào ôm quyền
khách khí mở miệng: “Đắc tội.”
Hắn vừa nói xong thân hình liền nhảy tới, mà theo thân thể vừa chuyển
động của hắn, thì trong tay liền có thêm một binh khí, chính là cây roi Thất
tiên liên hoàn, nó đang lòe lòe phát sáng, ở trên không trung xẹt qua, sáng
quắc sinh vang, làm cho một chút gió thổi cũng không lọt, chỉ trong nháy
mắt bóng người đã biến mất, chỉ còn thấy tia sáng trắng trải rộng ở trên đài