Tiếng nói của hắn vừa dứt, Phượng Lan Dạ tung người một cái đã phóng
đi qua, hận không được lập tức kết liễu nam nhân này, hắn dám can đảm hạ
cổ độc Nam Cung Diệp, chẳng qua nàng vừa cử động, Nam Cung Diệp liền
ngăn trở nàng, lôi kéo nàng đứng ở trên đài cao, mà hắn vừa nhìn về phía
nàng, thì trong lồng ngực sinh đã ra tình ý, trái tim liền tựa như có hàng
ngàn hàng vạn cây kim nhỏ đâm vào, đầu ngón tay một mảnh lạnh lẻo, mồ
hôi lạnh nhỏ giọt chảy xuống, Phượng Lan Dạ sao lại không biết nổi thống
khổ của hắn, nên lập tức buông tay ra, đứng cách hắn xa một chút, nghĩ đến
lúc này hắn đang đau đớn, lòng của nàng một chút cũng không dễ chịu hơn
so với hắn, ngón tay nàng nắm chặc, giận dữ nhìn chằm chằm Âu Dương
Dật.
“Ngươi hãy nhanh lên một chút mà giao ra giải dược , ta sẽ đưa giải
dược cho ngươi, nếu ngươi không để cho hắn sống tốt, thì ta cũng sẽ không
để cho ngươi được mạnh khỏe qua ngày, độc mà ta hạ mỗi ngày vào lúc
nửa đêm sẽ phát tác, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thống khổ không chịu
nổi, cho nên chỉ cần ngươi giao giải dược ra, ta liền cho ngươi giải dược,
như vậy cả hai sẽ không thiệt thòi.”
Vì Diệp, nàng nguyện ý đem giải dược giao ra, về phần Âu Dương Dật
sau này mới thu thập hắn, đáng tiếc Âu Dương Dật cũng không để ý tới
Phượng Lan Dạ, mà chỉ quay đầu nhìn về hộ quốc hầu đang ở một bên đi
tới, hắn bình tĩnh mở miệng.
“Ván này có thể tính ngang nhau, ta cùng hắn đều bị thương, vì trước khi
tuyên bố kết quả, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
Hắn vừa nói xong, rất nhiều người đều muốn chửi má nó rồi, Âu Dương
thái tử rõ ràng là ăn quịt, Tề vương rõ ràng đã thắng, mà hắn còn ám toán
người khác, bây giờ lại mặt dày nói hoà, làm sao mà được chứ, lúc này tất
cả người ở phía dưới đều kêu lên.
“Không đúng, Tề vương thắng, Tề vương thắng.”