Thủy Ninh vừa dứt lời, thân hình chợt lóe, ngay cả người bên cạnh cũng
không thấy nàng, Phượng Lan Dạ cùng Vạn Tinh thấy vậy tròn mắt líu
lưỡi, khinh công thật là lợi hại a, quả thật đã đạt đến cảnh giới Đạp Tuyết
Vô Ngân, mọi người chỉ nghe « bốp » một tiếng, đợi đến thấy rõ, thì Thủy
Ninh vẫn như cũ đứng ở trước mặt Phượng Lan Dạ, trong tay vẫn cầm một
chiếc đèn lồng, vẻ mặt cười lạnh, mà Âu Dương Dật sớm bị người quăng
cho một cái tát, sắc mặt cực kì khó coi.
"Ngươi?"
"Ngươi cái gì? Đánh như thế quá nhẹ rồi."
Thủy Ninh xoay người nhìn về Phượng Lan Dạ: "Tỷ tỷ đi thôi, làm sao
ngươi lại cùng loại người đáng ghét này ở chung một chỗ a."
Phượng Lan Dạ cười đến nghẹn bụng, nhìn vẻ mặt tức giận giống như ăn
phải con ruồi của Âu Dương Dật, thật là khoái chí, nàng trợn mắt lạnh lùng
nhìn Âu Dương Dật, rồi cùng đi với Thủy Ninh, vẫn không quên phụ họa
một câu: "Đúng vậy a, loại tiểu tặc vô sỉ không biết xấu hổ này, chính là
đánh không chết , đi thôi, đừng để ý đến hắn."
Mấy người bọn họ nhanh chóng rời đi, chiều nay, Âu Dương Dật hiếm
khi được an tĩnh như vậy, cũng không có xuất hiện ở trước mặt các nàng ,
không biết là chán ghét Thủy Ninh, hay là vì khó chịu, cho nên không
muốn xuất hiện.
Phượng Lan Dạ lấy máu của mình cho Thủy Ninh uống, máu của nàng
giải được bách độc, độc của Thủy Ninh có thể giải, nhưng bởi vì thời gian
bị trúng độc quá lâu, cho nên phải dùng nhiều máu, cuối cùng nàng trích ra
gần nửa chén máu, Thủy Ninh nhìn thấy, trong lòng rất khó chịu, nhìn
Phượng Lan Dạ sắc mặt tái nhợt, đã sớm không đành lòng kêu lên.
"Tỷ tỷ, thôi đi, đừng lấy máu nữa, nhìn ngươi không chịu nổi rồi, Hỏa
Long quả ta sẽ cho ngươi."