đầu lên nhìn lại, thì ra là bọn họ đã đi tới một cây cầu bạch ngọc, lúc này ở
bên cầu, đang có mấy mỹ nhân đứng dựa vào lan can đá chạm khắc để chơi
đùa.
Tần Trăn đi ở phía trước đã sớm cung kính hành lễ với một người .
"Tham kiến Tô trắc phi."
Phượng Lan Dạ dóc dáng nhỏ bé, cho nên không nhìn được người ở phía
trước, chỉ nghe được một thanh âm sang sảng vang lên: "Tần Trăn, ngươi
mau đứng lên đi, đa lễ quá."
Nói chuyện tự nhiên tùy ý, xem ra là người hiền hoà.
Tần Trăn đứng thẳng người lại, lúc này người vừa mới nói chuyện, đã đi
tới, dừng lại ở trước mặt bọn họ.
Phượng Lan Dạ đã nhìn thấy được, nữ nhân gọi là Tô trắc phi kia gương
mặt như hoa Phù Dung, kiều diễm mỹ lệ, giở tay nhấc chân liền mang theo
một cổ hào phóng, gương mặt khi cười một tiếng có thêm hai má lúm đồng
tiền, rất là mê người.
Phượng Lan Dạ đang nhìn đến nhập thần, thì một đám nữ nhân vây xung
quanh Tô trắc phi, trong đó có một nữ nhân xinh đẹp mặc quần áo màu
xanh sắc mặt lạnh lùng mở miệng khiển trách.
"Tiểu nha đầu này là ai ? Thật không có lễ phép rồi, nhìn thấy trắc phi
nương nương cũng không biết hành lễ, thật không có quy củ."
Tần Trăn sắc mặt ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng kịp, cung kính đáp lời:
"Đây là Cửu công chúa Phượng Lan Dạ của Vân Phượng quốc."
"Vong quốc nô tìm tới nơi này của chúng ta làm gì?"