Độc của Thủy Ninh đã được giải, thân thể so với lúc trước còn nhanh
nhẹn hơn, thật giống như một con chim tước lanh lợi, nháy mắt liền bay lên
Đoạn Phong nhai.
Bên trên Đoạn Phong nhai có rất nhiều dược liệu trân quý, chỉ có Thủy
Ninh biết, đây là do sư phụ của nàng phát hiện, người khác cũng không
biết, nên họ cho rằng chỉ có Hỏa Long quả.
Thủy Ninh lên Đoạn Phong nhai hồi lâu vẫn chưa xuống tới, Âu Dương
Dật liền xông ra, biết chuyện Phượng Lan Dạ trích máu cứu Thủy Ninh,
không khỏi đau lòng, bất quá có chút giễu cợt.
"Các người không phải quá đơn thuần rồi sao, nha đầu kia chẳng những
lớn lên xấu, hơn nữa tâm thần bất chánh, các ngươi không biết sao, còn cứu
nàng, tốt lắm, còn để cho nàng trốn thoát."
Vạn Tinh cùng Đinh Đương mặt không chút thay đổi nhìn hắn đi tới đi
lui, cuối cùng khóe môi vẽ ra nụ cười.
Âu Dương Dật thấy vậy trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó
thật nhanh quay người lại, chỉ thấy phía sau một tiểu nha đầu đang nhìn hắn
chằm chằm, trong tay ôm một đống lớn dược liệu, trong đó có quả Hỏa
Long quả, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Âu Dương Dật một cái, rồi ném
lại một câu: "Ngươi chờ đó cho ta."
Nói xong đi vòng qua Âu Dương Dật tới trước mặt Đinh Đương: "Đây là
Hỏa Long quả, còn có cái này là Vô tinh tử, cái này là Ngũ khôi thảo, đây
là. . . . . ."
Nàng nhất nhất chỉ dẫn xong, sau đó dặn dò Đinh Đương cùng Vạn Tinh,
loại nào là bổ huyết, nói các nàng cho tỷ tỷ ăn vào một chút, Đinh Đương
cùng Vạn Tinh thấy vậy chắc lưỡi hít hà, không ngờ tới trên Đoạn Phong
nhai ngoại trừ Hỏa Long quả, còn có nhiều dược liệu trân quý như vậy, nên
lập tức cao hứng cầm tất cả dược liệu đi vào chỗ Phương Lan Dạ, Phượng