Nam Cung Diệp khí phách mười phần mở miệng, phía sau Ngọc Lưu
Thần trầm giọng lĩnh mệnh: "Dạ, thuộc hạ lập tức đem tin tức phát ra
ngoài."
"Ừ."
Nam Cung Diệp gật đầu, sau đó lên xe ngựa theo đuôi chiếc xe ngựa
phía trước một đường đi thẳng về hướng Bắc, lúc trước có Âu Dương Dật ở
ngoài sáng bảo vệ các nàng, hiện tại Âu Dương Dật bị quấn lên rồi, như
vậy hắn không thể khinh thường, nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn,
không thể để cho nàng có một chút sơ xuất.
Đám người Phượng Lan Dạ cùng Thiên Bột Thần đi đến vùng biên giới
xa xôi, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải lấy cho được Xích sư tử nhũ
cùng Thanh mãng tâm, bất kể như thế nào, cũng lấy cho bằng được hai thứ
đồ này, Phượng Lan Dạ thầm ở trong lòng hạ quyết tâm.
Xe ngựa một đường chạy nhanh mà đi, nàng ngồi ở trong xe ngựa, khẽ
nhắm mắt lại, nghĩ đến Nam Cung Diệp, có nhiều lần trong giấc mộng tỉnh
dậy, nàng vẫn cho là hắn đang ở bên cạnh mình, cảm giác kia rất chân thực.
Nhưng đến khi giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện không có gì cả, có lẽ là
nàng tưởng niệm quá sâu, nên mới xuất hiện ảo giác.
Cuối cùng nàng quyết định không mở mắt, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác
kia.
Nếu như nói trước khi rơi xuống núi, nàng đối với hắn chỉ là có chút
thích, sau khi rơi xuống núi hai người gặp lại nhau, nàng khẳng định mình
là đã yêu người nam nhân kia.
Lần này Âu Dương Dật xuất hiện, cùng với sự đau khổ mà hắn phải chịu,
làm cho nàng sâu sắc cảm nhận được tâm ý của mình.