Khi gặp nàng, Lan Dạ đã cảm thấy mềm lòng, tất cả cô tịch kiếp trước
không còn nữa, nàng đã có được sự yêu thương của phụ mẫu, tình tỷ muội
cũng có, nàng cùng Diệp thật lòng yêu nhau, cuộc đời này đã đủ viên mãn
rồi.
Phượng Lan Dạ nói xong, Đinh Đương cùng Diệp Linh kẻ trước người
sau mở miệng.
"Thủy nhi tiểu thư, thử một chút đi, chủ tử nhất định sẽ trị tốt cho
ngươi."
"Đúng vậy a, thử một chút đi, nhất định sẽ trị tốt."
Tất cả mọi người đều hi vọng Thủy nhi tiểu thư có thể trị hết chấm đỏ
trên mặt, như vậy nàng ấy sống sẽ càng thêm vui vẻ yêu đời hơn.
Bản thân Thủy Ninh cũng không ôm hy vọng gì, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ
cùng mọi người khích lệ nàng như thế, nàng thật rất cảm động, hít hít cái
mũi nhỏ khả ái, dùng sức gật đầu.
"Ân, được, đa tạ tỷ tỷ cùng mọi người."
"Ngươi a, với tỷ tỷ mà nói cám ơn gì chứ?"
Phượng Lan Dạ vươn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nhất
thời tất cả mọi người cùng nở nụ cười, Ngân Ca ở một bên bị lạnh nhạt,
thấy mọi người cười rất đến thật vui không ai quan tâm đến nó, nó liền
giận, thỉnh thoảng vỗ vỗ cánh, hi vọng khiến cho người khác chú ý đến, kết
quả không ai để ý tới nó, nó tức giận, nhảy dựng lên cất tiếng gọi.
"Quá khi dễ người rồi, quá khi dễ người rồi."
Lần này cuối cùng cũng hấp dẫn được toàn bộ lực chú ý, mọi ánh mắt
đều đỗ dồn vào nó, cuối cùng thì cười to lên, Thủy Ninh lao thẳng tới nó,