người truyền nàng tới đây, không biết ngày hôm nay như thế nào lại nghĩ
đến nàng, bất kể như thế nào, nhớ tới nàng luôn là chuyện tốt.
Một nhóm mấy người rất nhanh đến ngoài cửa thư phòng, trừ Vương phi
những người khác đều ở lại ngoài cửa.
Tô Nghênh Hạ vừa đi vào thư phòng, liền thấy một đống hỗn độn đầy
trên mặt đất, sợ hết hồn, tay chân liền có chút lạnh, không dám nói nhiều,
ngẩng đầu cẩn thận nhìn vào Vương gia, chỉ thấy ngũ quan của hắn cương
nghị, lãnh chìm tiêu sát, con ngươi lại càng lạnh lẻo, cứ như vậy nhìn nàng,
hù dọa tim Tô Nghênh Hạ giật nảy lên, chẳng lẽ nàng đã làm sai chuyện gì,
nàng dùng sức nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra chuyện gì, dưới chân đã sớm
mềm nhũn quỳ xuống.
"Vương gia, thiếp thân đã làm sai chuyện gì sao?"
Bên trong thư phòng, chẳng những là Nam Cung Liệt, ngay cả Kê Khang
cũng nhịn không được mà nhíu mày, lá gan nữ nhân này làm sao mà nhỏ
như vậy a, vương gia tức giận, nàng lại là vương Phi, thân phận địa vị gần
với vương gia, sợ cái gì, thật giống như Vương gia là đại ma đầu giết người
không chớp mắt vậy.
Nam Cung Liệt một khắc trước mới vừa trưng ra vẻ mặt hoà hoãn, hiện
tại một lần nữa nổi giận, thấy nữ nhân này, hắn liền nhớ đến những nữ nhân
Nam Cung Diệp đã cưới, hắn làm sao lại không cưới được một người giống
những nữ nhân đó một chút, nếu như hắn có được một nữ nhân như
Phượng Lan Dạ hoặc Tô Thanh Nhã, có lẽ mình đã sớm đại công cáo thành
rồi, càng nghĩ càng hận, nên vung tay lên để cho Kê Khang lui ra ngoài.
Kê Khang lĩnh mệnh lui ra ngoài, bên trong thư phòng, con ngươi của
Nam Cung Liệt lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm vào Tô Nghênh Hạ trên
mặt đất.