hắn tỉnh lại."
"Có thật không? Thật tốt quá."
Lúc này trong đôi mắt Hạo Vân Đế tràn đầy hi vọng, hắn nhìn Phượng
Lan Dạ mang theo một loại kích động.
Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới hắn, nếu là vì Hạo Vân Đế, nàng
thật là không muốn làm chuyện này, nhưng bây giờ là vì Ngũ hoàng huynh,
cũng vì dân chúng trong thiên hạ, cho nên nàng mới động thủ.
Trong Thiên điện, yên tĩnh không tiếng động, Hạo Vân Đế nhìn Nam
Cung Duệ, nóng lòng mở miệng: "Tại sao còn chưa tỉnh lại?"
Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng: "Cũng không phải là thần đan diệu
dược gì, sao có thể lập tức tỉnh lại? Hay là bây giờ chúng ta nên nói chuyện
một chút."
Nàng nói xong nhìn về Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp đưa tay giúp
nàng, trên ngũ quan tuấn mỹ hiện lên một tia đau lòng, hắn kéo nàng ngồi ở
trên chiếc giường mềm, hành động bất kính thế như thế nhưng Hạo Vân Đế
cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, giờ phút này, hắn
có thể trăm phần trăm khẳng định, Diệp Nhi cùng vị Vương Phi này là
người có thể trợ giúp cho Thiên Vận hoàng triều, nên không khỏi trầm
giọng mở miệng.
"Nói đi."
Phượng Lan Dạ đem vấn đề nhường cho Nam Cung Diệp nói, Nam
Cung Diệp trầm giọng nói.
"Dưới mắt cần phải điều tra rõ độc trong người của Ngũ hoàng huynh rốt
cuộc là do người nào động thủ, nhi thần tuyệt đối tin tưởng không thể nào
là do Hoa phi làm, cũng không thể là tỳ nữ thiếp thân của Hoa phi, bởi vì