Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy tiếng của Thủy Ninh liền vui vẻ, gọi nàng
đi vào.
"Ngươi vào đi, ai tìm ta a?"
Thủy Ninh từ bên ngoài đi vào, trên mặt của nàng vẫn còn lấm chấm đỏ,
bất quá được Phượng Lan Dạ châm cứu, lại dùng thuốc mỗi đêm thoa mặt,
hiện tại đã giảm bớt không ít, nhìn qua cũng không thấy đỏ nhiều.
Đinh Đương phản ứng đầu tiên: "Thủy tiểu thư, chấm đỏ trên mặt ngươi
mất đi không ít đó"
"Phải không?"
Thủy Ninh sờ soạng mặt, nhìn về phía Phượng Lan Dạ, dựa vào trong
ngực nàng, ôm cổ của nàng: "Tỷ tỷ, Diệp Linh cùng Diệp Khanh đều nói
phai nhạt rất nhiều rồi, Thủy nhi thật là cao hứng a, đa tạ tỷ tỷ trợ giúp ta."
"Ừ, chỉ cần Thủy nhi tốt là được, đúng rồi, ai tìm ta?"
Phượng Lan Dạ nhớ tới lời nói Thủy nhi trước lúc gọi nàng, nên vội mở
miệng hỏi, Thủy Ninh lập tức buông tay ra, vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng:
"Tỷ tỷ, Tích quản gia mới vừa rồi tới đây bẩm báo, nói có người muốn gặp,
hiện tại đang ở chính sảnh của Vương Phủ dùng trà."
"Được, ta qua đó xem một chút đi."
Phượng Lan Dạ đã thu thập xong, nàng mặc một cái váy dài uốn lượn
thướt tha, được thêu đóa hoa bách hợp màu trắng, thắt lưng được buộc lại
bằng một sợi chỉ bạc, nàng búi tóc hoa đào, ưu nhã tỉ mỉ, cài hai cành trâm
hình cái chuông, đi tới đi lui liền phát ra tiếng leng keng, khí chất cao quý
như đóa U Lan, xinh đẹp u mĩ, cùng đôi môi anh đào màu hồng phấn, quả
nhiên là làm cho người ta vừa thấy đã say mê.