Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân liếc Phượng Lan Dạ một cái, sau
đó cùng nhau nhìn Thủy Ninh, Thủy Ninh không vui trợn mắt nhìn bọn sài
lang một cái: "Nhìn ta làm gì?"
Không phải vì nhìn thấy nàng xấu, mà là dùng ánh mắt là lạ nhìn nàng,
Thủy Ninh suy đoán, trong đầu càng phát ra sự toan tính.
Triệu Thừa tướng sớm cười nhẹ nhàng mở miệng: "Là như vậy, thái tử
của chúng ta vẫn luôn khiến cho hoàng thượng nhức đầu, không chịu nạp
phi, phủ thái tử ngay cả một nữ nhân cũng không có, hoàng thượng cùng
hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, nhưng thái tử cũng không để ý tới, lần
trước sau khi thái tử từ Thiên Vận hoàng triều trở về, hoàng thượng liền
nghe nói chuyện đã đã xảy ra, nghe nói thái tử rất sợ vị Thủy cô nương này,
cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ."
"Cho nên cái gì?"
Chẳng lẽ là muốn Thủy nhi gả cho Âu Dương Dật, không được, Phượng
Lan Dạ suy đoánxong, ý nghĩ này lập tức bị gạt bỏ, vậy cũng không đúng,
Âu Dương Dật vừa không thương Thủy nhi, lại không có cảm tình, làm sao
mà thương yêu nàng ấy, hơn nữa hắn ra rất sợ và muốn trốn tránh nàng ấy,
nên cũng không phải là biện pháp a, vì vậy nói ra chuyện này nàng sẽ
không đáp ứng.
"Muốn Thủy nhi gả cho thái tử các người sao? Chuyện này bổn vương
phi không đáp ứng."
Triệu Thừa tướng vừa nghe Tề vương phi nói sai rồi, nên vội vàng lắc
đầu: "Không phải, không phải."
Trong lòng nghĩ tới, nữ nhân xấu như vậy làm sao xứng đôi với thái tử
bọn họ, thái tử là nhân trung long phượng, dù sao cũng sẽ không cưới xấu
nữ a, nếu như là vị Tề vương phi dung mạo tuyệt mỹ này, cùng thái tử đứng