tóc, khi ngón tay sờ nhẹ lên bụng nhỏ của nàng thời điểm, hắn không nhịn
được dừng lại vài giây đồng hồ, giống như tương lai sẽ có một tiểu sinh
mệnh được sinh ra, nên không khỏi vui sướng, vừa giúp nàng chà xát người
vẫn không quên hôn nhẹ tiểu nha đầu, sau đó dùng khăn tắm lớn bao lấy
nàng, mà mình thì tiện tay lau đi, mặc lên áo lót, liền ôm chặt nàng đi ra
khỏi phòng tắm, hướng phòng của hai người đi đến.
Trong phòng, Phượng Lan Dạ dựa vào giường mệt mỏi ngủ đi rồi, ngay
cả mái tóc còn ướt nhẹp cũng không để ý lau đi nữa, Nam Cung Diệp cầm
khăn lông giúp nàng lau tóc, vừa lau vừa nhìn nàng, nụ cười tràn đầy cả
gian phòng, thu thập cho Phượng Lan Dạ xong, mới thu thập cho mình, đợi
đến khi xong hết, đêm đã rất khuya rồi, hai người ôm nhau mà ngủ.
Ngày thứ hai ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, cũng may lần này, không có
việc gì quấy nhiễu bọn họ, hai người ngủ ngon rồi rời giường, dùng đồ ăn
rồi cùng nhau tiến cung.
Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp có chuyện muốn bẩm báo Hạo Vân Đế,
không biết phụ hoàng có tin tưởng hắn hay không ?
Hai người trong lòng rất lo lắng, nhưng vẫn muốn thử một lần, bên trong
xe ngựa, Phượng Lan Dạ ngồi ở trên đùi của Nam Cung Diệp, nghĩ đến
hôm qua hai người vô tận ân ái, ngăn không được khuôn mặt đốt nóng,
Nam Cung Diệp nhìn sắc mặt nàng đỏ ửng, liền biết nàng suy nghĩ gì, cúi
người dán vào lỗ tai nàng.
"Lan nhi làm sao mặt hồng như vậy a, hai người chúng ta thân mật là cực
bình thường, sau này vi phu còn thường xuyên làm như vậy nữa."
Nói xong lời cuối còn mang chút ám muội, Phượng Lan Dạ càng thêm
không tự nhiên, mặc dù biết, nhưng chỉ là không nhịn được, dứt khoát đem
mặt vùi vào trong ngực Nam Cung Diệp, rầu rĩ mở miệng : "Chàng còn nói,
chàng còn nói ?"