"Tiểu Ngư, ta biết là ngươi thông minh, cho nên sau này để ngươi đi theo
Thủy nhi giúp đỡ nàng, ngươi sẽ không thiệt thòi, tương lai thân phận của
nàng, đủ để phát huy năng lực của ngươi."
"Cám ơn chủ tử."
Tiểu Ngư cảm động mở miệng, ban đầu đi theo chủ tử quả nhiên không
sai, hiện tại chẳng những cuộc sống giàu có, hơn nữa đi chỗ nào cũng được
người ta tôn kính, quan trọng nhất là làm việc rất nhẹ nhàng, các nàng coi
như đã rất may mắn.
"Đi đi, đến chỗ tân chủ tử của ngươi, sau này hết thảy lấy an nguy của
nàng làm trọng."
"Dạ" Tiểu Ngư lui ra ngoài, Vạn Tinh có chút không nỡ lòng, Phượng
Lan Dạ đã nhìn ra, cũng phất tay : "Ngươi cũng đi theo giúp đỡ chút đi."
Vạn Tinh đuổi theo, bên trong gian phòng, Đinh Đương nhìn chủ tử, cơ
trí mở miệng : "Chủ tử cho là, Thủy nhi cô nương có thể trở thành Lâm
Phong quốc Thái tử phi ?"
Phượng Lan Dạ mím môi cười, nhìn Đinh Đương, quả nhiên là nha đầu
thông minh, vừa nhìn liền biết tâm ý nàng.
"Đi thôi, chúng ta đi đưa tiễn Thủy nhi. "
Phượng Lan Dạ dẫn người đem Thủy Ninh ra thành, ngoài cửa thành, hai
người chia tay nhau, Thủy Ninh nuối tiếc phất tay, Phượng Lan Dạ nhìn xe
ngựa đưa nàng đi từ từ biến mất trong tầm mắt, cho đến khi không thấy
bóng dáng nữa.
Đinh Đương cùng Vạn Tinh nhìn chủ tử có chút khổ sở, phải ở bên an ủi
nàng.