Tiếng nói của Nam Cung Quân vừa dứt, trong điện rất nhiều người sợ hết
hồn, Lục hoàng huynh muốn đuổi nữ nhân trong phủ đi, nghĩ đến đây bọn
hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ hoàng, sắc mặt Hạo Vân Đế
cũng không có khó coi, chỉ hơi lãnh, chậm rãi mở miệng: "Quân Nhi, tình
huống trước mắt này, làm sao ngươi có thể đuổi họ đi? Người khác thì còn
có thể đuổi đi, nhưng Âu Dương Tình nhưng là nữ nhi của Âu Dương
tướng quân, nếu lúc này đuổi nàng, chẳng phải là dấy lên một phen nghị
luận nữa sao?"
Trước mắt, bên trong An Giáng thành còn rất loạn, mặc dù bắt được Sở
Vương cùng Diêu Tu, nhưng trong chỗ tối có một cỗ thế lực còn chưa có
diệt trừ. Những người tài giỏi này rất lợi hại, không biết bọn họ còn có thể
làm ra chuyện gì .
"Phụ hoàng có thể chỉ hôn nàng cho người khác, nhi thần từ lúc thành
thân đến bây giờ cũng chưa có chạm vào nàng."
Nam Cung Quân nói rất nhiên nói, sắc mặt Hạo Vân Đế trầm xuống một
phần, không cần biết Quân Nhi làm thế nào, không chạm thì không chạm,
ném nàng ở trong phủ là được, tại sao lại muốn đuổi nàng đi.
"Nam Cung Quân?"
Hạo Vân Đế lời còn chưa nói ra, Nam Cung Duệ đã thật nhanh đứng dậy,
quỳ gối bên cạnh hắn.
"Xin phụ hoàng thành toàn cho tâm ý của Lục hoàng đệ."
Đây là việc duy nhất hắn có thể làm vì Nam Cung Quân. Nam Cung
Quân ngẩng đầu lên nhìn Ngũ hoàng huynh một cái, mặc dù khi rời bỏ kinh
thành mình rất là giận hắn, nhưng sau đó ở bên ngoài rồi thì lại cho lắng
cho hắn, nên giờ phút này nhìn Nam Cung Duệ gật đầu một cái, trong lòng
rất cảm kích.