bọn họ trở lại, đồng thời mang về một Chu Phong chân chính. Mặc dù quần
áo trên người xốc xếch, đầu tóc cũng có chút không ngay ngắn, nhưng nàng
ấy giở tay nhấc chân luôn có một loại phong phạm không có mất đi chút
nào, còn cung kính cảm tạ mấy người ân cứu mạng. Phượng Lan Dạ vươn
tay kéo nàng, đánh giá cẩn thận mấy lần, chưa nói tới nàng cùng Thụy
Vương Nam Cung Duệ thật rất xứng đôi, hơn nữa từ trong ánh mắt Chu
Phong nhìn ra nữ nhân này trong lòng có loại chính nghĩa thản nhiên, tự
nhiên hào sảng, không khỏi liền sinh mấy phần hảo cảm.
"Chu tiểu thư, ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ."
"Tề vương phi xin nói."
Chu Phong có phong thái đại gia khuê tú, ngôn hành cử chỉ không một
chút tỳ vết nào, kính cẩn nghe theo Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ chậm
rãi mở miệng: "Ngươi có biết, lúc trước giả mạo ngươi chính là người của
Tấn vương không, hiện tại chúng ta cứu ngươi trở lại, đem kẻ giả mạo kia
nhốt vào mật thất, nhưng chúng ta không thể để cho bọn họ phát hiện sự
hoán đổi này, cho nên hết thảy vẫn theo kế hoạch tiến hành như cũ."
"Tốt, các ngươi nói xem ta nên làm thế nào?"
Chu Phong cũng không chần chờ, bình tĩnh mở miệng, không kiêu ngạo
không siểm nịnh, cũng không có chút nào do dự cùng khiếp đảm, khiến
Thụy Vương Nam Cung Duệ nhìn nàng chằm chằm. Chẳng qua là lúc trước
bị lừa gạt, làm hại hắn bây giờ vẫn còn sợ hãi, hơn nữa có loại mâu thuẫn
trong lòng, liền không cảm thấy Chu Phong tốt đẹp cho lắm.
"Ta phái một nha đầu đi theo bên cạnh ngươi, mọi việc ngươi nghe theo
sắp xếp của nàng."
"Được."