Phượng Lan Dạ nghĩ đến đây, liền giận, đứng lên trước cửa kêu: "Nguyệt
Cẩn, tiễn khách, đưa Thụy Vương về."
Nam Cung Duệ trợn mắt há mồm, chỉ là không muốn cưới thôi, nữ nhân
này lập tức cho hắn sắc mặt như vậy, thật là dữ! Trước cho tới nay hắn chỉ
gặp qua nàng luôn cơ trí khôn khéo, y thuật bất phàm, võ công cao cường,
hiện tại cuối cùng cũng thấy được khuyết điểm, nữ nhân này vô cùng hung
dữ, không biết Thất hoàng đệ làm sao mà chịu được. Nam Cung Duệ vừa
nghĩ vừa ra ngoài, cũng chậm rãi mở miệng: "Ta trở về suy nghĩ thật kỹ coi
sao."
Hắn biết trước mắt cần phải tiến hành thuận lợi, nếu như Thu Đồng thật
sự an bài Chu Phong gả cho hắn, hắn nhất định phải cưới, bằng không sẽ lộ
ra sơ hở, vừa lộ ra sơ hở, tất cả mọi chuyện cũng trì trệ không tiến nổi, nói
không chừng kẻ trong bóng tối liền thừa cơ rụt lại. Như vậy mình sẽ chịu
khổ rồi, còn có Tam hoàng huynh với Tứ hoàng huynh nữa. Nghĩ tới đây,
Nam Cung Duệ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ còn có thể hi vọng
Thu Đồng kia không có hạ chỉ thị như vậy.
Trong chính sảnh, Nam Cung Diệp thấy Lan Nhi tức giận, sớm đau lòng
không thôi đưa tay ôm nàng: "Được rồi, đừng nóng giận, vì chuyện của bọn
họ không đáng a."
Phượng Lan Dạ cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp lè lưỡi nháy mắt,
ôm cổ Nam Cung Diệp: "Không nghĩ tới Diệp cũng bị hù rồi, ta mới vừa
rồi chỉ là dọa Ngũ hoàng huynh thôi, chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm
cưới Chu Phong."
"Nàng nghĩ hắn nên cưới Chu Phong sao?"
Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ nhàn nhạt cau
mày, suy nghĩ một chút mở miệng.