Chuyện này truyền ra, cả An Giáng thành náo nhiệt hẳn lên, Chu phủ
thoáng cái đông như trẩy hội.
Mà bên kia tiến triển lại không thuận lợi, một buổi tối, Ngọc Lưu Thần
đưa tin vào Tề vương phủ.
Một tờ giấy vừa được đưa tới, nói muốn Tấn vương án binh bất động,
hoặc là thu tay lại.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhận được tin tức, lập tức phái
người báo Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân tới đây bàn bạc.
Vì sao lại hạ lệnh như thế? Theo như Ngọc Lưu Thần khai báo, người
kia nói hết thảy quá thuận lợi rồi, có chút khó tin, chỉ sợ nảy sinh biến cố.
Vì vậy để cho Tấn vương thu tay lại, cũng chỉ thị Nam Sơn Tử trị lành
bệnh của Tấn vương, rồi trở về Đông Hải chờ đến thời cơ rồi hãy nói.
Mọi người không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Điều này chứng tỏ
người kia vô cùng nhạy cảm, hơn nữa nhất định có kinh nghiệm kiếp sống
quan trường nhiều năm, bằng một chút phán đoán liền biết đã sinh ra biến
hóa, quá thuận lợi có đôi khi lại là tối kỵ, cho nên mới bảo Tấn vương thu
tay lại, chẳng qua là Tấn vương có chịu hay không?
Ngọc Lưu Thần nói Tấn vương tức giận cực kỳ, vẫn hỏi thăm Bách Lí
Hạo nên làm như thế nào cho phải. Bách Lí Hạo nói để hắn thử ngẫm lại,
nghĩ toàn bộ kế sách, âm thầm bảo Ngọc Lưu Thần lại đây bẩm báo.
Phượng Lan Dạ nghe Ngọc Lưu Thần nói, khóe môi không tự chủ được
vẽ ra nụ cười, đây chính là nhược điểm mà Nam Cung Trác không thành
đại sự được. Hắn mặc dù có âm ngoan mạnh mẽ nhưng không có mưu lược,
chỉ lo tiểu tiết, hoàn toàn nhìn không thấy những biến hoá kỳ lạ trong
chuyện này, nếu như hắn khôn khéo như người kia, thì Thiên Vận hoàng
triều đến giờ làm sao mà không tới tay của hắn. Chưa nói đến chuyện khi
Bách Lí Hạo biến thành Nam Sơn Tử, khi Tấn Vương không thấy Bách Lí