Hạo Vân Đế vươn tay ra kéo Phượng Lan Dạ, một thứ gì đó thô sáp rơi
trên tay Phượng Lan Dạ, hắn từ từ mở miệng.
"Như vậy đáp ứng trẫm, hiệp trợ Duệ Nhi chỉnh đốn lại thật tốt triều đình
hết thảy, đợi đến thời điểm gió êm sóng lặng, các ngươi lại rời đi được
không?"
Trong mắt có mong mỏi ngóng nhìn Phượng Lan Dạ, nàng làm sao nhẫn
tâm cự tuyệt lời thỉnh cầu cuối cùng của một lão nhân gia. Nàng gật đầu,
trong mắt nàng, Hạo Vân Đế đã không phải là hoàng đế, chỉ là một lão
nhân sắp chết.
Bất quá không biết hắn cho mình là vật gì, bốn góc tám cạnh, còn rất
cứng.
Hạo Vân Đế rốt cục hài lòng, nhắm mắt lại gật đầu, buông lỏng tay ra,
khẽ cười mở miệng: "Đây là lễ vật ta đưa cho ngươi, hãy cố gắng bảo tồn,
đừng nói cho người khác."
Phượng Lan Dạ cảm tạ xong, liền lui xuống, đem đồ trong tay cất sâu
vào tay áo, sau đó hướng những người trước cửa điện mở miệng.
"Vào đi thôi, thân thể hoàng thượng chỉ sợ sắp không được."
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tràn vào, tân hoàng Nam Cung Duệ,
Nam Cung Diệp, Nam Cung Quân, còn có Vương Phi các phủ, hậu cung
phi tần, rất nhiều người tiến vào tẩm cung, đồng loạt quỳ trên đất. Bên
trong tẩm cung một mảnh bi thương, Hạo Vân Đế mở mắt ra, đem chuyện
của Phượng Lan Dạ giao cho Nam Cung Duệ, dặn dò mấy câu, thanh âm
càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ.
Trước cửa tẩm cung, Phượng Lan Dạ lấy ra vật hoàng thượng giao cho
nàng, hẳn là một khối lệnh bài. Phía trên có hai chữ to rồng bay phượng
múa ‘Gián Quan’(*), mặt trái là ‘kim bài miễn tử’.