Trong điện, một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không nói gì.
Thượng thư phòng, không khí cũng vô cùng khẩn trương. Tân Đế nhìn
Thất hoàng đệ bên dưới, không nghĩ tới hoàng đệ lại phản đối. Nhưng hắn
là Hoàng Thượng, ban thưởng phi là chuyện quá đỗi bình thường rồi,
huống chi Bắc cảnh Vương Phủ cũng không có quá nhiều nữ nhân, chỉ một
chính phi, ban thêm một nữ nhân nữa có cái gì phải khẩn trương đâu.
"Hoàng Thượng, thần đệ lặp lại lần nữa, thần đệ sẽ không để cho bất
luận kẻ nào vào Bắc cảnh Vương Phủ."
Nam Cung Duệ vừa nghe Thất hoàng đệ nói, sắc mặt âm u lãnh trầm
xuống, nhìn Nam Cung Diệp xoay mình kêu lên: "Trẫm là Hoàng Thượng,
chỉ hôn cho ngươi là ban ân."
"Hoàng Thượng giữ cho mình đi, thần đệ không cần."
Nam Cung Diệp không để cho Nam Cung Duệ mặt mũi. Hoàng Thượng
thì sao, chỉ cần làm cho Lan Nhi không vui, hắn tuyệt đối bất kể ai với ai.
Nghĩ tới đây, vung tay mở miệng: "Thần đệ cáo từ."
Không đợi Nam Cung Duệ nói xong, liền xoay người đi, để lại bóng
lưng cho Nam Cung Duệ tức giận trừng trừng nhìn, ngực điên cuồng phập
phồng, thật vất vả mới dễ chịu một chút, ngoài cửa thượng thư phòng
truyền đến giọng nói: "Thiếp thân muốn gặp Hoàng Thượng."
Sau đó là tiếng khóc rất khẽ, ngực Nam Cung Duệ tựa hồ thoáng cái đau
lòng, hắn biết nữ nhân bên ngoài là người nào, lập tức khẩn cấp kêu lên:
"Vào đi."
Ngoài cửa thư phòng, Quân Thải Điệp vừa nghe đến thanh âm Hoàng
Thượng, càng nức nở thương tâm, chạy nhanh vào, nhào tới trong ngực
Hoàng Thượng, khóc không kịp thở.