còn muốn nàng gả cho hắn à? Hơn nữa nàng mới mười hai tuổi, gả cái gì
mà gả.
"À."
Mai Phi kéo dài âm điệu, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, bất quá
bà ta nheo mắt lại đánh giá Phượng Lan Dạ.
Vóc người tinh tế nhỏ nhắn, còn chưa có trổ mã xong, nàng ta giống như
một nụ hoa nho nhỏ chưa có nở rộ, nhưng mặt mài thì trong sáng tươi đẹp,
da thịt như sương như tuyết, qua một thời gian nữa, chỉ sợ sẽ thành châu
báu, ở trên người của nàng ấy, nàng dường như thấy được bóng dáng của
mình lúc tuổi còn trẻ, không tự ti không kiêu ngạo, thản nhiên đối mặt với
bão táp sắp đến, chính là bởi vì nàng có phần tâm cơ cẩn thận đó, mới bò
được tới địa vị như hôm nay.
"Như vậy Bổn cung hi vọng ngươi chặt đứt tâm tư của Bát hoàng tử."
Nói đến cùng, Mai Phi bất quá chỉ muốn cho Phượng Lan Dạ làm ác
nhân thôi, mà bản thân bà ta sẽ sắm vai một mẫu thân từ ái thiện lương, thật
là buồn cười, nàng cũng không cần để ý bà ta để làm điều này, không phải
là do Mai Phi uy hiếp, bởi vì nàng căn bản không muốn gả cho Bát hoàng
tử.
"Được."
Trong mắt Mai Phi hiện lên sự tán thưởng, những mũi nhọn u ám xuyên
thấu qua đôi mắt đang híp lại bắn ra ngoài, đầu ngón tay từ từ chuyển động
chén trà trong tay, khóe môi vẽ ra một nụ cười mỏng, từ từ mở miệng.
"Nhưng mà Bổn cung cũng có thể làm cho ngươi trở thành phi của các
hoàng tử khác."