"Cửu công chúa, đi thôi, Lãnh Húc phụng mệnh đưa Cửu công chúa trở
về."
"Làm phiền rồi"
Phượng Lan Dạ hít sâu một cái, quay đầu đi ra ngoài.
Xem ra những ngày kế tiếp chắc là không yên tĩnh rồi, Mai Phi nếu đã
nói chuyện này, chỉ sợ nàng thật sự trở thành người được đề cử chọn hoàng
tử phi, nghĩ đến Sở Vương Nam Cung Liệt muốn nàng ở bên người Tấn
vương Nam Cung Trác, mà hiện tại Mai Phi lại muốn cho nàng ở bên người
Sở Vương, nàng nghĩ đến đây mà thấy buồn cười, ngoại trừ nàng ra, không
biết còn có bao nhiêu nữ nhân trở thành con cờ bị lợi dụng.
Lãnh Húc cùng Phượng Lan Dạ kẻ trước người sau đi xuống lầu ba,
trong đại sảnh lầu một, rất nhiều người đã dùng cơm xong, đang ngồi nói
chuyện phiếm, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ hiện thân, có mấy người mắt
sáng rỡ không nhịn được kêu lên.
"Nhìn kìa, thật sự là Tiểu công chúa Vân Phượng quốc Phượng Lan Dạ."
"Thật là nàng a."
"Không nghĩ tới lại xinh đẹp vậy, thật là không tầm thường a."
"Đúng vậy a, trưởng thành nhất định là mỹ nhân Khuynh Quốc, đáng tiếc
thân phận quá thấp."
Có người tiếc hận, có người ngạc nhiên, Phượng Lan Dạ quét mắt một
vòng, trước sau sắc mặt vẫn lạnh lùng tiêu sái đi ra ngoài, lên xe ngựa trước
cửa tửu lâu, một đường trở về Nô Nhai. . . . . .