Mai phi nương nương vừa nhìn thấy vẻ mặt nhi tử, sắc mặt không khỏi
lạnh lùng, con ngươi sâu u, tỏa ra hàn khí.
Phượng Lan Dạ cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào, mặc dù Hạo Vân đế
là người thâm trầm, từ đầu tới cuối làm cho người ta không thấy rõ hắn
đang suy nghĩ gì , nhưng nàng không có làm cái gì có lỗi, cũng không phải
sợ hắn, hơi tiến một bước, bình tĩnh mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh
lùng vang lên:
"Phượng Lan Dạ, năm nay mười hai tuổi, là Vân Phượng vong quốc
công chúa."
Nàng vừa dứt lời, cả đại điện đều hít vào một luồng không khí lạnh, tiểu
nha đầu này thật quá to gan, lại dám cuồng ngạo như thế, chẳng lẽ không sợ
hoàng đế tức giận sao, mọi người nhanh chóng ngửng đầu lên nhìn Hạo
Vân đế, chỉ thấy hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sâu u, một tia
sắc bén ngoan lệ lóe lên, ở bên cạnh ánh mắt của lên Mai phi nương nương
loẻ lên đắc ý, Phượng Lan Dạ vừa kịp nhìn thấy thần sắc của Mai phi, trong
lòng không khỏi hừ lạnh, thì ra đây là ý định độc ác của Mai phi, muốn
mượn tay của Hạo Vân đế giết nàng, nhưng đã khiến bà ta phải thất vọng
rồi.
Ngồi ở bên cạnh Mai Phi, Hoa phi nương nương hoà thuận vui vẻ lên
tiếng:
"Hoàng thượng, hôm nay là ngày tốt, kế tiếp xem các nàng thi triển tài
nghệ đi."
Hoa phi vừa nói xong, Mai phi oán hận liếc sang nàng, Hạo Vân đế thần
sắc đã bình tĩnh lại, phất phất tay: "Đều đi xuống đi."