Bất quá hoàng thượng miệng vàng lời ngọc đã lên tiếng, ai dám cự hôn,
Trầm Vân Tinh chỉ phải tạ ơn, tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng cảm tạ
hoàng ân.
Hạo Vân Đế tâm tình tựa hồ vô cùng tốt, nhìn qua các con, ôn hòa mở
miệng.
"Các ngươi còn nhìn trúng ai không, hãy nói cho trẫm biết."
Vị trí chính phi đã định, kế tiếp là sườn phi hoặc là tiểu thiếp, hoàng
thượng sẽ không can thiệp , hoàng đế tiếng nói vừa dứt, các vương gia
không hẹn cùng đứng lên, chỉ trừ bỏ Cửu hoàng tử cùng Thập hoàng tử,
ngay cả Bát hoàng tử cũng đứng lên.
Hoàng đế ánh mắt trầm xuống, nhưng cũng không có tức giận, chính phi
đã không phải do bọn họ chọn, nam nhân luôn có một hoặc hai người vừa
mắt, liền phất phất tay hỏi.
"Tấn vương muốn nạp người nào làm thiếp?"
Tấn vương Nam Cung Trác mâu quang sâu thẳm, chậm rãi mở miệng:
"Nhi thần muốn nạp Phượng Lan Dạ làm sườn phi."
Nam Cung Trác tiếng nói vừa dứt, tất cả các nữ tử đều thất sắc, hận đến
nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng không thể làm chính phi, nhưng làm sườn
phi của Tấn vương, thân phận cũng rất cao, có thể nào lại rơi vào tay một
nô lệ vong quốc, các nàng cho dù là làm thiếp cũng nguyện ý tiến vào Tấn
vương phủ , không nghĩ tới Tấn vương thế nhưng lại chọn một người có
thân phận thấp kém vào phủ.
Hạo Vân Đế cũng không có nhìn Nam Cung Trác, mâu quang mang ý tứ
sâu xa nhìn Mai phi bên cạnh, trên gương mặt thanh lệ của bà ta chợt lóe
lên một tia sắc lạnh, ngước mắt nhìn lướt qua con mình, trầm giọng mở
miệng: "Càn quấy."