Toàn bộ người trong đại điện đều nhìn Tư Mã Vụ Tiễn, Phượng Lan Dạ
biết dưới tình huống như vậy, nếu như nàng ấy kháng chỉ không tuân, tất
nhiên sẽ phải chết, ngoài điện có rất nhiều ngự lâm quân, e rằng sẽ lập tức
bắt nàng ấy giam vào đại lao, đến lúc đó An vương dù có muốn bảo vệ
nàng ta, chỉ sợ cũng không dám cùng hoàng thượng xung đột, Phượng Lan
Dạ vừa nghỉ đến đó, liền nhanh tay kéo tay Tư Mã Vụ Tiễn, trầm giọng mở
miệng: "Vụ Tiễn, ngươi chớ gây họa, bằng không thì đừng xem ta như bằng
hữu."
Không thể trách nàng vô sỉ mặt dạn mày dày, nàng thật sự muốn giữ lại
cái mạng nhỏ của nàng ấy, chỉ có thể ra hạ sách này, nàng biết Tư Mã Vụ
Tiễn rất xem trọng tình bạn với nàng, cho nên mới nói như thế.
Quả nhiên Tư Mã Vụ Tiễn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Phượng Lan
Dạ, thấy được sự nghiêm túc trong mắt nàng, không giống đang vui đùa.
Nàng biết tiểu nha đầu này nói được thì làm được, có lẽ nàng thật sự có
thể cự hôn, tất nhiên sẽ bị giam vào đại lao, dù sao nàng không quan tâm
sinh tử của mình, cho dù có bị hoàng đế ban chết, bản thân mình cũng sẽ để
lại trong lòng An vương Nam Cung Quân một vết thương, nhưng hiện tại
nếu nàng cự hôn, chỉ sợ hoàng thượng sẽ trách tội đến Lan Dạ, cho nên
nàng thật sự không hạ được quyết tâm, cuối cùng vẫn phải chậm rãi cúi đầu
xin lỗi.
"Vụ Tiễn đáng chết, đã mạo phạm thánh uy hoàng thượng, thỉnh hoàng
thượng trách phạt."
Nam Cung Quân cùng Hoa phi vừa nghe Tư Mã Vụ Tiễn không có tiếp
tục cự hôn, cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, Hoa phi nhanh
chóng đứng dậy, nhìn hoàng thượng.
"Hoàng thượng đừng tức giận , tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, đúng là dọa
người."