Bát hoàng tử Nam Cung Sâm mặc kệ mấy người đang quỳ trên mặt đất
dập đầu, quay người lại nhìn Phượng Lan Dạ một cái, mặc dù rất giận
nàng, nhưng khi nhìn đến nàng chịu khổ, trong lòng hắn vừa không vui,
còn cảm thấy đau lòng, sắc mặt khó chịu nhìn về Phượng Lan Dạ: "Ngươi
còn chưa đi vào sao."
Lúc này, cung nữ vừa rồi đi vào bẩm báo cũng đã đi ra, trên mặt vẫn dịu
ngoan giống như lúc trước, nhu hòa cười: "Tề vương phi vào đi, Mai Phi
nương nương tuyên vào đấy."
Thái độ của nàng ta tựa hồ như lúc nãy không hề xảy ra chuyện gì cả,
Phượng Lan Dạ không nói không rằng, chậm rãi đứng dậy, nhẹ phủi quần
áo trên người, mang Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi theo phía sau cung nữ kia
vào.
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm cũng vào theo, hắn vừa đi vừa khiển trách
cung nữ kia.
" Thanh Phượng, ngươi hãy biết chừng mực một tí cho ta."
Thanh Phượng run rẩy một chút, nàng biết Bát hoàng tử thích vị Tề
vương phi này, nhìn mình làm khó nàng cho nên cảnh cáo mình, nhưng đây
là ý tứ của nương nương, nàng chỉ là một tiểu cung nữ giữ cửa thì liên quan
gì, Bất quá Thanh Phượng cái gì cũng không dám nói, dưới chân bước đi
rất nhanh.
Phượng Lan Dạ liếc Nam Cung Sâm một cái, đáy lòng than nhẹ, Bát
hoàng tử a, liên quan gì tiểu nha đầu này, đây điều do mẫu phi ngươi làm ra
cả đó, bất quá từ đầu tới đuôi bọn ta không nói gì nói, nói thật ra , Bát
hoàng tử Nam Cung dò mặc dù ghê tởm, nhưng hắn tâm tính thật sự còn
giống như đứa bé, nàng không muốn cùng hắn so đo cái gì, dĩ nhiên cũng
không muốn cùng hắn dính dấp ra cái gì, không phải sợ Mai Phi, mà là