Nam Cung Diệp sắc mặt khẽ biến thành ngưng trọng, đôi lông mày dài
nhỏ nhíu lại, dưới ánh đèn, mặt của hắn bao phủ một tàng sương lạnh lẽo,
quanh thân đều khí âm hàn, chậm rãi di chuyển, sau đó mới từ từ lên tiếng:
"Để cho nàng đi đi."
Hắn biết nàng rất quan tâm Tư Mã Vụ Tiễn kia, nếu như không để cho
nàng đi, chỉ sợ liền tìm hắn gây chuyện, việc cùng gà trống bái đường đã
làm nàng giận trong lòng, và đang tìm cách trả thù hắn.
Nam Cung Diệp nghĩ đến bộ dạng hung hăng tức giận của nha đầu kia,
trong lòng liền không khỏi nở nụ cười thật tươi, còn có chút kỳ vọng, hắn
cảm giác được cuộc sống của mình chẳng phải là không khí trầm lặng nữa,
mà đã có chút thú vị phát sinh rồi.
Người ở phía ngoài đã đi, dưới ánh đèn Nguyệt Cẩn nhìn chủ tử thần sắc
ôn nhuận đi rất nhiều, cung kính mở miệng.
"Vương gia, Tiểu Vương phi đã trễ thế này đi qua đó sợ rằng không được
an toàn lắm."
"Thiên Bột Thần không phải vẫn đi theo nàng sao? Nếu hắn để cho nàng
có việc gì?"
Nam Cung Diệp không nói thêm gì nữa, chỉ híp lại ánh mắt thu hút, một
khắc trước nó còn ôn nhuận nay giống như chim ưng, quanh thân thị huyết
tàn bạo.
Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc nhìn nhau, ở trong lòng vì Thiên Bột Thần
mà mặc niệm một câu.
Thiên Bột Thần ngươi cố gắng tự bảo trọng a, ngàn vạn lần đừng để
Vương Phi có việc gì a.