Âu Dương Tình từ từ ngồi xuống, nhìn Nam Cung Quân bên cạnh cúi
đầu ăn cơm , dường như không quan tâm đến chuyện vừa rồi, không khỏi
vừa giận vừa hận, hơn nữa ánh mắt mọi người đều nhìn nàng.
Âu Dương Tình trong lòng không khỏi oán hận, lạnh lùng suy tính.
Xem ra Hoa phi này cũng không thích nàng, nghe nói Hoa phi đối với Tư
Mã Vụ Tiễn vô cùng tốt, coi nàng ta với nữ nhi giống nhau, ngẫm lại trong
lòng liền hận, nàng mới là An Vương phi, không phải tiện nhân kia, tốt
thôi, các ngươi đối với ta như thế, xem ta thu thập tiện nhân kia như thế
nào.
Cùng nhau ăn một bữa cơm trong không khí không thoải mái, ăn xong,
mọi người liền cùng Hoa phi cáo an, cùng đi tới Tiêu nguyên cung tạ ơn
Hoàng thượng, chuẩn bị hồi phủ của mình.
Nhưng lại không gặp Hoàng thượng, bởi vì thái giám Nguyên Phạm bên
cạnh Hoàng thượng chờ ở trước cửa cung , nói Hoàng thượng nghỉ trưa rồi,
bảo bọn họ đều tự trở về đi thôi, mọi người nghe xong rồi đều tự hồi phủ.
Bên trong xe ngựa của Tề vương phủ , Phượng Lan Dạ sắc mặt lãnh liệt,
hai mắt tàn nhẫn, mắt mở to không chớp nhìn Nam Cung Diệp đang tựa
vào nhuyễn tháp đối diện
Nam Cung Diệp kỳ quái nhíu hàng mi hẹp dài , tuy là một động tác đơn
giản, bất quá lại mị hoặc đến cực điểm.
" Làm sao vậy? Lan nhi?"
Âm thanh từ tính của hắn vang lên, nói chuyện uể oải tự nhiên, tà mị hết
sức.
Phượng Lan Dạ giật mình một chút, bởi vì hắn gọi tên của nàng thân, mà
rất tự nhiên, không có nửa phần không ổn, khiến lời khiển trách định nói ra