Thanh Mạn này quả nhiên bị hù dọa, Phượng Lan Dạ hài lòng gật đầu, đi
thong thả tới trước mặt Thanh Mạn, lạnh lẽo thị huyết hỏi: "Có phải Âu
Dương Tình sai ngươi hạ độc Vụ sườn phi hay không? ra tay như thế nào?"
Thanh Mạn lắc đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, gương mặt đỏ bừng,
nàng biết nếu mình nói ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu
không nói chỉ sợ cũng là một chữ chết, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Phượng Lan Dạ trong lòng biết rõ nàng e ngại cái gì, câu được câu
không nói:
"Nếu như ngươi nói ra, ta đảm bảo ngươi sẽ không chết, bất quá nếu
ngươi không nói, ta không thể đảm bảo rồi."
Thanh Mạn động tác run rẩy, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, thanh âm
khàn khàn mở miệng:
"Đúng vậy, Là Vương phi sai ta hạ độc, hạ vào trong thuốc."
Lúc này trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp, rất vội vàng:
"Mở cửa, phát sinh chuyện gì rồi? Phát sinh chuyện gì rồi "
Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn về phía Tiểu Đồng:
"Lập tức đem bút mực cùng giấy ra đây."
Trong phòng vốn có, Tiểu Đồng rất nhanh đem ra, Phượng Lan Dạ đem
lời nói của Thanh Mạn vừa rồi viết ra, sau đó bảo Thanh Mạn điểm chỉ vào
tờ giấy, Thanh Mạn có biết vài chữ, cũng có thể viết được tên mình, nhưng
nếu điểm chỉ rồi ,thật sự là chỉ có một con đường chết, vẻ mặt lưỡng lự,
ngoài cửa tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp, chỉ nghe Âu Dương Tình la hét:
"Tránh ra, Bổn vương phi không tin không phá được cửa này."