Nam Cung Quân tựa hồ đã hạ quyết tâm làm gì đó, ngũ quan tuấn dật
được bao phủ bởi một tầng sương, thân thủ tiêu sái bước ra ngoài, Phượng
Lan Dạ cao giọng kêu lên: "Tích quản gia, tiễn An Vương ra phủ."
" Dạ , Vương phi."
Bên ngoài tiếng bước chân xa dần, trong phòng an tĩnh trở lại, chỉ còn lại
hai người Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp , bàn tay to của Nam Cung
Diệp vẫn nắm bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ, bản thân hưng phấn chơi
đùa, nhẹ nhàng từng chút từng chút vuốt ve, đầu ngón tay hắn mềm nhẵn,
mang theo hơi ấm nhè nhẹ lưu chuyển đến tay Phượng Lan Dạ, khiến bản
thân nàng cũng ấm áp dào dạt, bất quá nghĩ đến nam nhân này tư chất có
vấn đề, Phượng Lan Dạ bật dậy rút lại tay, sắc mặt lãnh liệt cảnh cáo.
"Buông ra, sau này không cho phép tới gần ta, ta thích sạch sẽ."
Nói xong quay đầu đi ra ngoài, không thèm quan tâm đến vẻ mặt Nam
Cung Diệp đã đen kịt lại.
Nam Cung Diệp ngũ quan hoàn mỹ như ngọc, hiện lên vẻ không thể tin
được, khóe môi xinh đẹp khẽ mấp máy, thì thào tự nói.
" Nha đầu kia sao lại ngốc nghếch như vậy hả, vẫn hoài nghi ta là đoạn
tụ sao? Ta như vậy có tính là tự lấy đá đập vào chân mình không?"
Từ bên ngoài đi vào Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc vừa lúc nghe được
chủ tử nói, cười tủm tỉm tiếp lời.
" Chắc chắn là như vậy, chỉ sợ trong đầu Tiểu vương phi đã thực sự tin
vào chuyện đó."
Nguyệt Cẩn vừa nói hết, Nguyệt Hộc ở bên cạnh liền gật đầu đồng ý,
Nam Cung Diệp nhìn bộ dàng hai người bọn hắn, trong tâm tự nhiên cảm