"Vương gia, chuyện này?"
Nguyệt Cẩn có chút lưỡng lự, ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Diệp bắn
lại, hắn nào có dũng khí nhiều lời nữa, lên tiếng đáp rồi lui ra ngoài.
Gia điều binh muốn làm cái gì, hắn trong lòng biết rất rõ, bất quá gia
bẩm sinh bản tính luôn luôn như thế, kiêu ngạo quái dị, không chêu chọc
đến hắn thì thôi, nếu đã chọc vào hắn không có mấy người có thể toàn thân
trở ra , huống chi Âu Dương Thác này lại chọc tới người hắn để ý, lại càng
đáng chết.
Phượng Lan Dạ không có lên tiếng, nàng biết Nam Cung Diệp muốn dạy
dỗ Âu Dương Thác, hơn nữa cho dù có dạy dỗ rồi, Hoàng thượng cũng
không phản đối, bởi vì Âu Dương Thác tuy công trạng cao, nhưng cũng chỉ
là một thần tử, dám dẫn người đến vương phủ gây sự, lại đả thương rất
nhiều người của vương phủ , Nam Cung Diệp nếu không ra tay, chỉ sợ
người khác lại chê cười Tề vương phủ vô năng, cho nên Phượng Lan Dạ
mới không nói lời nào.
Nơi này, Nam Cung Diệp vươn tay vuốt mái tóc Phượng Lan Dạ :
"Âu Dương Thác này thật to gan, bổn vương sẽ không tha cho hắn."
Nói xong liền đi ra ngoài, lúc này đây, Phượng Lan Dạ lại không có cự
tuyệt động tác thân mật của hắn, ngây ngốc nhìn thân hình cao ngất đang
giận dữ của hắn, như mang theo một trận bão táp tràn đầy sát khí, rất nhanh
biến mất khỏi Liên viện.
Nguyệt Cẩn nhanh chóng lấy từ trong tay Tấn Vương năm trăm tinh
binh, kỳ thật trong tay gia cũng có người, chỉ là những người đó không thể
sử dụng, cho nên mới điều binh từ trong tay Tấn Vương , hơn nữa chỉ là
năm trăm tinh binh, hoàng tử được phong vương đều có quyền điều động
lượng binh lực thích hợp, cho nên Tấn Vương cũng không hỏi Tề vương
phủ điều binh có chuyện gì, hoặc là hắn biết, nhưng muốn xem kịch vui,