Âm thanh thầm thì thỉnh thoảng vang lên, Phượng Lan Dạ mím môi cười
khẽ, ra cửa kêu lên "Diệp Linh, đi tìm kiện nam trang qua đây"
"A" , Diệp Linh rất nhanh chạy vào, vừa nhìn đến trong phòng thấy một
người bộ dáng xấu xí, không khỏi kinh hãi thụt lùi một bước, lại nhìn nàng
đôi mắt thâm thúy, tiếu ý trong trẻo nhưng lạnh lùng, lập tức phục hồi lại
tinh thần, không khỏi ấp úng nói.
"Vương phi, ngươi làm cái gì vậy? "
Trước đem Vương gia hóa xấu, hiện tại chính mình lại trang điểm xấu
như vậy, không biết nàng muốn làm cái gì, muốn nam trang làm gì?
"Còn không mau đi tìm, tìm y phục hơi sang trọng chút, bản Vương phi
muốn mặc"
"Dạ, Vương phi"
Diệp Linh không dám hỏi lại, nhấc chân liền chạy vội đi ra ngoài, rất
nhanh tìm được một bộ nam trang qua đây, là y phục của một quản sự bên
trong vương phủ, nhỏ và mềm đều phù hợp vóc người Vương phi, hơn nữa
y phục mới này rất tốt còn không có mặc qua, sẽ không dơ đến Vương phi.
"Vương phi, đây y phục, người định làm gì?"
Diệp Linh run lên, phục sức nam tử kia, Phượng Lan Dạ hai mắt chăm
chú nhìn, hoàn hảo, tuy là vải vóc thông thường, bất quá được thợ khéo
may nên cũng quý, mặc dù không phải y phục đại phú đại quý nhân, so với
công tử gia đình bình thường ăn mặc không kém là bao nhiêu.
"Ừ" Phượng Lan Dạ gật đầu, loé ra một chủ ý, không quên dặn dò Diệp
Linh "Một lát cầm mấy lượng bạc cho hắn, để hắn mua một bộ y phục mới"
"Dạ, Vương phi"