Nam Cung Diệp quanh thân lệ khí, lạnh lùng quét nhìn tú bà cùng những
quy nô kia, doạ những người đó lùi lại mấy bước, họ nhìn ra tên thủ hạ này
điều không phải dễ chọc, cho nên tú bà đã không cho bọn quy nô động thủ,
mà đưa tay ra từ trên mặt đất nhặt lên năm trăm lượng ngân phiếu, vẻ mặt
có chút suy nghĩ, đợi đến lúc hai người đi ra ngoài, ngoắc tay tỏ ý bảo hai
quy nô lại đây.
"Lập tức theo hai người kia cho ta, xem bọn hắn dừng chân ở nơi nào?"
"Dạ" Hai gã quy nô lập tức đi ra ngoài.
Phượng Lan Dạ và Nam Cung Diệp đi ra khỏi Tuyết Nhạn lâu, bước lên
xe ngựa, Nam Cung Diệp nhịn không được nữa liền phát tác lên.
"Phượng Lan Dạ, ngươi điên đủ rồi chưa, nhìn ngươi giống bộ dáng gì
nữa?"
Nghe thấy được trên người nàng có mùi vị son phấn, giữa đôi lông mày
Nam Cung Diệp nhăn lại càng sâu, ánh mắt thị huyết lạnh lùng, sắc mặt lúc
này, cứ như bất cứ lúc nào cũng muốn bổ nhào lên bóp trụ cái cổ của
Phượng Lan Dạ, làm cho nàng một mạng về nơi âm cảnh.
Bất quá Phượng Lan Dạ cũng không để ý đến hắn, mà hướng mã xa phu
bên ngoài ra lệnh "Đừng nóng vội hồi phủ, chạy vài con đường, ném lại
những người đó đi"
"Dạ, Vương phi"
Xa phu điều không phải là người bình thường, mà là chính là thủ hạ Nam
Cung Diệp, Nguyệt Cẩn cải trang, bản lĩnh của hắn cực kỳ lợi hại, vì thế bỏ
rơi vài cái quy nô nho nhỏ tất nhiên không thành vấn đề, Nguyệt Cẩn lên
tiếng xong, giương lên mã tiên, xe ngựa lao vụt đi.