Vừa rồi hắn quả thật có chút kích động, nhưng vừa nghe nói có nam
nhân tìm đến nàng, liền có chút ít nổi giận.
Phượng Lan Dạ thấy đã cùng Nam Cung Diệp đạt thành ý kiến, liền nhớ
đến một chuyện khác: "Như vậy người nào nói cho ngươi biết"
"Tam Hoàng tẩu."
"Trầm Vân Tinh."
Phượng Lan Dạ lông mày trầm xuống, sắc mặt đột nhiên tối, tốt, nữ nhân
này xem ra quyết tâm không bỏ qua cho nàng mà, cho tới nay bọn nàng
nhìn đến mặt mũi của Tam hoàng huynh mà bỏ qua cho nàng ta, không
nghĩ tới nàng ta cứ bám riếc nàng không tha, đơn giản chỉ vì nàng ta nhìn
trúng Nam Cung Diệp, nữ nhân đáng hận này, có biết mình là phụ nữ đã có
chồng không, xem ra nàng phải ra tay rồi, khóe môi hiện lên nụ người tàn
ác.
Một bên Nam Cung Diệp vẫn không quên dặn dò nàng: "Sau này cách
Tam Hoàng tẩu xa một chút, người đàn bà kia không biết an phận."
"Ta biết."
Phượng Lan Dạ liếc xéo Nam Cung Diệp, nhìn ngũ quan tuấn mỹ, cùng
với hẹp dài lông mày, đôi mắt thâm thúy thần bí, cái mũi rất cao đầy tự hào,
thêm đôi môi gợi cảm màu hồng, còn có thần thái thu phát tự nhiên, da thịt
thì giống như Tuyết sáng bóng mịn màng, quả thật đẹp không sao tả xiết,
chết tiệt yêu nghiệt.
"Còn không phải là do người khác trêu chọc gây họa."
Phượng Lan Dạ nói xong đầu cũng không thèm quay lại bỏ đi ra ngoài,
không nhìn đến nam nhân phía sau đang đen mặt.