Diệp linh không có nói nhiều, tay chân lanh lẹ cởi y phục của Trầm Vân
Tinh, cùng Tiểu Vương phi trao đổi, Phượng Lan Dạ còn móc ra một chút
đồ tùy thân mình mang, vẽ loạn lên mặt Trầm Vân Tinh trong chốc lát,
trang điểm đậm hơn, cho nên có chút nhìn không rõ lắm diện mạo cũ của
nàng ta, mới lấy cái khăn che mặt lại, cuối cùng Phượng Lan Dạ hài lòng
mở miệng: "Diệp linh, đem nàng đưa lên xe ngựa Tề vương phủ, để cho
phu xe ngựa đưa nàng trở về Tề vương phủ, ngươi đeo lên cái khăn che
mặt, cùng đi với ta."
"Dạ."
Phượng Lan Dạ vừa nói, Diệp linh liền trong lòng hiểu rõ, Vương Phi
đang dùng gậy ông đập lưng ông, nên không khỏi nở nụ cười, vươn tay đở
dậy Trầm Vân Tinh, ôn nhu nhẹ lời nói nhỏ : "Đi thôi."
Trầm Vân Tinh cùng Diệp linh so sánh thân thể hơi thấp một chút, cho
nên Diệp linh dìu nàng rất tốt, hai người ra khỏi cửa nhã gian, một đường đi
thẳng tới lầu dưới.
Trà khách dưới lầu, thấy hạ nhân của Tề vương phủ, nhiều nhất chỉ nhìn
Diệp linh, cũng không dám quá mức mà nhìn thẳng Tề vương phi.
Diệp linh động tác nhanh chóng, vừa vịn Trầm Vân Tinh vừa đi ra ngoài,
một mặt ném một khối bạc lên trên quầy, chưởng quỹ cười đến híp mắt lại.
Trầm Vân Tinh bị đưa lên xe ngựa Tề vương phủ, Diệp linh phân phó
phu xe ngựa, đem Vương Phi đưa Vương Phủ, nàng còn phải mua đồ, rồi
thuận tay giật khăn che trên mặt Trầm Vân Tinh xuống, gắn vào trên mặt
mình, phu xe ngựa nhìn nàng một cái rồi đánh xe rời đi.
Diệp linh xoay người lại tiến vào trà lâu, đến bên cạnh Phượng Lan Dạ
đang trùm đầu, rồi kêu một chiếc xe một đường thuận lợi trở về Tề vương
phủ.