Bên ngoài phòng, Nam Cung Tiếp lạnh lùng mệnh lệnh hạ nhân: "Truyền
cho quản gia trở lại, đừng đi ra ngoài"
"Tuân lệnh, gia."
Trả lời xong liền có người chạy đi, Nam Cung Tiếp dẫn thiếp thân thị vệ
Trữ Cảnh cùng hai tiểu nha đầu đi thẳng tới Xuân Hương viện.
Trước cửa Xuân Hương viện, hai người gác cửa vừa nhìn thấy chủ tử
hùng hổ đi tới , khuôn mặt sợ hãy, ngẩn ngơ đứng tại chỗ, không biết nói
cái gì cho phải, đợi đến chủ tử đi qua, mới kịp phản ứng, liền run như cầy
sấy nhỏ giọng nghị luận.
"Ngươi nói xem phu nhân đã xảy ra chuyện gì? Thật giống như đã bị
thương , hơn nữa y phục cũng rách nữa."
"Không phải là?"
Hai người kinh nghi vạn phần, ánh mắt nhìn nhau có chút hả hê, nữ nhân
này nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì cũng là tự chuốc lấy, ai bảo nàng ta
vẫn xem thường chủ tử các nàng đâu, cũng không nhìn xem bản thân mình
thân phận gì, ngay cả hoàng tử cũng dám khinh thường, cho dù nàng ta có
là con của Trầm gia học sĩ Hàn Lâm viện đi nữa, thì cũng chỉ là một kẻ làm
quan, có thể so sánh cùng hoàng thân quốc thích sao? Thật là nữ nhân
không biết xấu hổ.
Hai ma ma nói thầm, lúc này Nam Cung Tiếp đã dẫn người xông thẳng
vào khuê phòng của Trầm Vân Tinh, dọc theo đường đi cũng không còn
người dám ngăn trở hắn, từ trước tới nay, Tam hoàng tử làm người ôn hòa
khiêm tốn, ở trong phủ, rất được bọn hạ nhân kính yêu, cho tới bây giờ
cũng chưa nhìn thấy hắn có sát khí như hôm nay vậy, nên tất cả mọi người
có chút sợ.
Trong phòng ngủ, ánh đèn mờ ảo, chập chờn soi sáng.